Anh nghe có người hỏi: “Mã Địch đã có chứng chỉ dược tề sư chưa?”
“Chưa, hắn thi mấy năm rồi mà vẫn chưa đậu.”
Người kia thở phào nhẹ nhõm: “Thế thì may quá.”
Lại có người xen vào buôn chuyện: “Nghe nói từng có một thuật sĩ luyện kim lang bạt muốn thu nhận hắn làm đệ tử, nhưng hắn từ chối đấy.”
“Đúng là một gã cứng đầu. Hy vọng hắn sẽ nghĩ lại xem có nên đổi nghề hay không.”
Chuyện Mã Địch điều chế thuốc gây nổ khiến phòng hoa chạy trốn lập tức trở thành đề tài nóng hổi trong thị trấn Bách Hoa, cung cấp cho cư dân một đề tài giải trí mới. Phóng viên từ nhật báo của trấn cũng kéo tới phỏng vấn, hàng xóm nhiệt tình hưởng ứng tranh nhau phát biểu, mong sao được lên báo.
Ngay khi vừa nhìn qua đám đông, phóng viên từ nhật báo liếc mắt một cái liền thấy được Lâm Mục màu tóc khác biệt so với mọi người, chen qua đám đông nhiệt tình để phỏng vấn Lâm Mục
Nữ phóng viên của tộc người khổng lồ với nụ cười tươi tắn cúi người xuống, phỏng vấn hỏi: “Chào anh, anh là người thuộc Nhân tộc đúng không? Màu tóc của anh ở thị trấn này rất hiếm thấy đấy!”
Lần đầu tiên được phỏng vấn, Lâm Mục vô thức chỉnh lại vạt áo rồi trịnh trọng đáp: “Đúng vậy, thưa cô.”
Nữ phóng viên tiếp tục: “Anh có biết chuyện gì vừa xảy ra phía trước không? Tôi nghe một tiếng nổ rất lớn từ phố Vạn Diệp. Anh có nghĩ hàng xóm của anh đang làm thí nghiệm nguy hiểm gì không? Hay là bị ma quỷ xúi giục, đang chuẩn bị cho một vụ nổ kinh thiên động địa?”
Nhìn vẻ mặt hào hứng như vừa tìm được tin lớn của cô phóng viên, Lâm Mục cảm thấy hơi không ổn. May mà đám hàng xóm nhiệt tình xung quanh nhanh chóng chen lên, không đợi được mà giành lấy microphone, kể hết mọi chuyện họ biết.
Khi nghe rằng đó chỉ là một vụ nổ tình cờ xảy ra do một dược sư chưa có chứng chỉ, nữ phóng viên thất vọng thu lại nụ cười.
Ai, cô cứ tưởng đã gặp một tin tức chấn động.
Dì hàng xóm bán thú nhân tốt bụng kéo Lâm Mục đang bị đám đông xô đẩy ra ngoài giúp anh phủi bụi trên lưng.
Lâm Mục cảm kích cảm ơn bà, đôi giày của anh suýt bị đám đông giẫm rớt.
Dì hàng xóm bán thú nhân khuyên nhủ đầy quan tâm: “Mang thai thì phải chú ý, mới mấy tháng đầu thai nhi rất nhạy cảm.”
Lâm Mục: “???”
Mang thai gì? Mấy tháng gì?
Dì hàng xóm cười rạng rỡ dịu dàng xoa đầu Lâm Mục, truyền một ít ma lực vào đó, rồi tiếp tục: “Bé con nhà cậu khỏe mạnh lắm đấy, còn được Thần Thú ban phước lành.”
Lâm Mục thử đưa tay sờ đầu mình, ngón tay chạm vào một thứ giống như quả cầu nước. Anh mở to mắt nhìn, hai tay nâng nhẹ vật phát sáng đó xuống.
Đây là cái gì?
Không thể tin được, Lâm Mục nhìn chằm chằm vào quả cầu ánh sáng trong tay. Khi chạm vào, anh cảm giác được có một sinh vật nhỏ đang hô hấp bên trong. Vô thức truyền ma lực vào, quả cầu ánh sáng bừng lên rực rỡ hơn và sinh vật bên trong nhảy nhót vui sướиɠ. Nhờ có mối liên kết huyết thống, không cần lời nào, anh lập tức hiểu rằng đây là con mình.