Chương 7: Có tức mà không nói thành lời

Hạ Niệm Chân cũng không so đo vấn đề này, dù sao cả Hạ gia này, ngoài ông nội ra cũng không có ai thật lòng với cô cả.

Chạnh lòng?

Cũng đủ rồi!

“Bà nội! Con đã ký hợp đồng thành công!”

Vừa nói Hạ Niệm Chân vừa đưa hợp đồng đến trước mặt bà nội Hạ.

Chữ ký cùng dấu mộc đỏ chót làm cho mọi người vô cùng chói mắt.

“Hừ, này em họ, không được thì không được, có cần làm giả hợp đồng không hả?”

Hạ Bân Úy nhìn thấy vẫn không tin, hắn ta cho rằng cô đang làm giả giấy tờ.

Bọn họ vì muốn lập công với Hạ gia, mà ngay từ khi Công ty bất động sản Minh Khuê vừa chỉ mở cửa, Hạ Bân Úy cùng đám con cháu thân thích Hạ gia đã đứng chờ ở cửa lớn.

Dù nói là người Hạ gia, cho rằng đối phương sẽ nể chút mặt mũi, nhưng ngay cả đại sảnh còn không được vào ngồi.

Hạ Niệm Chân kia là cái thá gì?

Còn ký được hợp đồng?

Hạ Niệm Chân họ Hạ, còn hắn thì không sao?

Cho nên trong lòng hắn cho rằng Hạ Niệm Chân chắc chắn có vấn đề.

Đám con cháu kia cũng hùa theo Hạ Bân Úy.

Dù sao bọn họ là dựa vào hắn mà kiếm cơm nha.

Hắn có ngốc cũng không muốn châm ngòi làm bản thân xấu hổ.

Đồng thời, hắn chỉ nói ‘may mắn’ chứ không công nhận là Hạ Niệm Chân kia có gì hơn hắn.

“May mắn? Vậy chắc anh là kể xui rủi nhất rồi.”

Vương Đông Quân cười khẩy đả kích Hạ Bân Úy.

Mà lúc này hắn cũng chỉ tức giận liếc nhìn Vương Đông Quân, càng không thể làm gì được.

“Được rồi! Cháu về nghỉ ngời, mai còn tới đón tiếp Mạc Huy, dù sao đây là dự án lớn.”

Bà nội Hạ cũng muốn nhanh chóng kết thúc cục diện khó xử cho Hạ Bân Úy.

“Vâng! Bà nội.”

Nói xong thì cả hai rời đi.

Mà Hạ Bân Úy ánh mắt bắn tia lửa, trong lòng chắc chắn không để yên cho sự việc lần này.

Hạ Niệm Chân về tới nhà vẫn cảm giác như ở trên mây.

“Thật sự là thật!!!”

“Là thật!”

Đến giờ cô vẫn không tin bản thân lại có thể có dự án lớn như vậy, lại còn được bật lại Hạ Bân Úy.

“Em chịu khổ rồi!”

Vương Đông Quân cười hiền, cảm thấy trong lòng ấm áp.

Thực sự nhiều năm qua anh đã làm cô khổ quá nhiều, vì anh mà cô đã chịu bao nhiêu ấm ức.

“Con gái!... chúng ta… bị đuổi phải không?”

Trần Đàm Nhã cảm thấy không chút hy vọng nào.

Câu hỏi kia như khẳng định, không nhằm mục đích hỏi nào cả.

“Cha! Mẹ! Chúng ta không sao rồi! Con ký được hợp đồng rồi.”

Nghe Hạ Niệm Chân nói xong, cha mẹ Hạ cũng vô cùng bất ngờ.

“Thật? Thật sự được rồi?”

Hạ Đường rưng rưng như muốn khóc.

Trần Đạm Nhã vui vẻ không thôi.

“Con gái mẹ thật giỏi.”

“Không sao rồi, ông trời thương chúng ta.”

Vừa nói Trần Đàm Nhã vừa chắp tay khấn lạy như đang cảm ơn đấng tối cao nào đó.

Mà phía bên biệt thự Hạ gia.

Hạ Bân Úy đứng giữa đám thân thích Hạ gia.

“Hừ, Hạ Niêm Chân. Con Khốn đáng ghét!”

Mọi người xung quanh biết, Hạ Bân Úy luôn không độ trời chung với Hạ Niệm Chân.

“Anh Bân Úy, anh để con nhỏ đó đắc ý sao?”

“Trước sau gì nó cũng leo lên đầu anh ngồi cho xem.”

“Hay là…”

Bọn họ rất biết nói đúng chỗ ngứa của Hạ Bân Úy.

Những gì hắn ta muốn nghe, hắn ta muốn thấy nhất chính là Hạ Niêm Chân thảm hại.

“Đừng mơ! Để rồi xem, con cɧó ©áϊ đó đắc ý được bao lâu.”

Nói xong lời này ánh mắt hắn ta tràn đầy toan tính.