Chương 10: Nhờ vả hay ra lệnh?

Hạ Minh nhanh chóng đi đến, vẻ mặt vui vẻ, ông ta cho rằng con trai Hạ Bân Úy của mình có thể lấy được dự án kia về tay là chuyện vô cùng tốt.

Chí ít sẽ làm hắn có mặt mũi với các thế gia khác.

“Bân Úy, phía công ty Minh Khuê chưa đến à? Bà nội của con đã chờ ở phòng họp rồi kìa.”

Tuy là thúc giục nhưng dáng vẻ của ông ta rất tự đắc.

Công ty Minh Khuê có chỗ dựa là nhà họ Vương ở Đông Kinh, chuyện họ đến trễ cũng bình thường mà thôi.

Câu hỏi kia cũng chỉ là câu hỏi tu từ, ông ta không cần câu trả lời.

Nụ cười của ông ta vẫn rất tự hào.

“Con… con… Bên Minh Khuê tới rồi, nhưng… họ về rồi…”

Hạ Bân Úy chột dạ nói.

Hắn rất muốn tìm lý do thoái thác, nhưng không có cách nào khác, làm gì còn lý do thoái thác nào chứ.

Vả lại đây là dự án quán trọng, hắn cũng không thể không nói thật.

“Cái gì cơ? Con làm gì cho họ tức giận bỏ đi rồi?”

Lúc này Hạ Minh mới thấy được tính nghiêm trọng của vấn đề.

“Mạc Huy kia nói chỉ muốn hợp tác cùng Hạ Niệm Chân, người khác ông ta không cần.”

Hạ Bân Úy nói lại câu này vẫn cắn chặt tên “Hạ Niệm Chân”.

“Sao có thể? Không phải hợp tác vì lợi ích sao? Ai hợp tác không như nhau chứ?”

Lúc hai cha con Hạ Bân Úy còn định nói gì đó thì bị bà nội Hạ chặng lại.

“Ta không quan tâm bằng cách nào! Hai người phải nhanh chóng làm cho Hạ Niệm Chân quay về tiếp quản dự án! Nếu không các người tự cuốn gói cút khỏi Hạ gia đi.”

Nói xong cũng không để hai cha con kịp phản ứng lại mà đi thẳng.

Bà nội Hạ là người gọi cho Hạ Niệm Chân, bà ta cũng không thể muối mặt gọi cho Hạ Niệm Chân lần nữa.

Cho nên trọng trách này rơi vào hai cha con Hạ Bân Úy.

Nhìn thấy vẻ cương quyết của bà nội Hạ, cùng với sự hiểu biết của Hạ Mình, ông ta biết đây là nói thật.

Suy cho cùng trong thế gia, tình thân còn phải xếp sau lợi ích.

“Nhanh! Gọi Hạ Niệm Chân tới đi!”

Hạ Minh giục Hạ Bân Úy.

“Phải gọi sao cha? Con khốn đó sẽ lấn lướt con mất.”

Nghe cha mình giục, Hạ Bân Úy không muốn gọi.

“Hừ, ngu ngốc, đừng nhìn lợi trước mắt. Có những chuyện không nên nhìn bề ngoài.”

“Nó phụ trách thì sao? Vẫn là thuộc Hạ thị, mà Hạ thị sau này là của ai? Huống hồ là dự án ở đây, nó muốn làm gì còn không phải qua cha sao?”

Hạ Minh nhanh chóng xoay chuyển.

Dù sao Hạ thị hiện tại gần như mình làm chủ, còn sợ không được lời.

Mà Hạ Bân Úy nghe vậy cũng xua đi chút bất an.

“Cha nói đúng! Ngày tháng dài, dự án kia lớn như vậy, con không tin nó làm gì được.”

Vẻ mặt hắn lúc này oán hận hiện rõ ràng.

Hắn bất đắc dĩ đành gọi cho Hạ Niệm Chân.

Mà ở nhà Hạ Niệm Chân, điện thoại của cô đang do Vương Đông Quân giữ, anh biết người nhà Hạ gia sớm muộn sẽ liên hệ cô.

“Em họ Niệm Chân, mau tới công ty. Bà nội quyết định để em phụ trách, nếu em làm mất dự án lần này thì bà nội sẽ đuổi cả nhà em khỏi Hạ gia đấy.”

“...”

“Này, anh đây là tốt bụng nói em biết…”

Hạ Bân úy thao thao bất tuyệt, giọng điệu ra lệnh cho Hạ Niệm Chân, hoàn toàn không phải có chút biểu hiện nào là muốn nhờ cô giúp cả.

Mà điều hắn bất ngờ hơn chính là người nghe máy lại là Vương Đông Quân.

“Anh họ! Hạ Niệm Chân không khỏe, cảm phiền anh đừng làm phiền vợ tôi.”

Vương Đông Quân lạnh nhạt nói.

“Hừ, không khỏe cũng lết tới. Một câu không khỏe là xong sao? Dự án kia…”

“Thì sao? Bà nội nói rõ giao dự án cho anh cơ mà, Mạc Huy cũng vừa gọi hỏi thăm vợ tôi. Tôi nghe lại khác với những gì anh nói nhỉ?”

Vương Đông Quân cắt lời Hạ Bân Úy.

Anh không phải là Hạ Niệm Chân, đừng nghĩ có thể lợi dụng thì kêu tới, không lợi dụng nữa thì đá đi.

Hạ gia, nhất là Hạ Bân Úy kia đừng mơ mộng có suy nghĩ đó!

Lần này anh sẽ cho họ tự tới cầu xin Hạ Niệm Chân.

“Mày là cái thá gì… đưa máy cho Hạ Niệm Chân.”

“Tôi đã nói vợ tôi không khỏe. Đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi.”

Giọng nói Vương Đông Quân vô cùng lạnh nhạt.

Sau đó nhanh chóng cúp máy.

Càng không để cho Hạ Bân Úy có cơ hội phát tiết.

“Sao thế? Ai gọi chuyện gì sao?”