Trò chuyện vui vẻ đâu ra đấy, hắn cùng Hoắc Bạch Triễn ra ngoài, là đến công ty bàn việc, trên đường đi Hoắc Bạch Triễn tặng Lục Thanh một vài câu nói khiến hắn cảm thấy phi thường khó hiểu.
"Cái gì qua cứ để cho nó qua đi, đừng để nó làm ám ảnh. Bây giờ cậu đang có một thứ mà tôi... rất muốn có, giữ chặt lấy, nếu tôi lấy đi rồi, cậu sẽ phải hối hận"
Sau khi bàn xong công việc quan trọng, Bạch Triễn ra về, còn hắn ngồi lại ở ghế trong phòng làm việc day day thái dương... Ẩn ý trong câu nói đó của y thật sự làm hắn phải suy nghĩ.
Hắn về nhà, đến phòng bếp mở cửa, thân ảnh nhỏ bé thoăn thoắt lượn qua lướt về nơi tủ bếp, cắt cái này lặt cái kia... Trong mắt hắn đặc biệt đến vậy... Căn bản cậu không thể thay thế được tiểu Vũ, tiểu Vũ trong trái tim hắn đã chiếm tất thảy chỗ, hắn đối với cậu chỉ là độc quyền, hứng thú đôi chút, như cách mà hắn luôn đối với mấy hạn tình nhân bẩn thỉu nhỏ bé ngoài kia.
Có thể là Hoắc Bạch Triễn muốn cậu đi?... Hắn cười khẩy, nếu muốn cậu thì hắn cho cậu là được, không cần tranh chấp, nhưng mà phải đợi đến khi hắn chơi chán cậu mới có thể.
Hắn dần tiến vào bên trong phòng bếp, ôm ngang eo cậu, cằm đặt trên vai cậu.
Cậu đột nhiên bị ôm có hơi hoang...và...
- Ưm, cậu đừng có đùa mà.
+ Ừ?
- Lăng Hàn à, cậu đừng đùa nha, tôi đang nấu ăn đó....
Vừa nghe qua, vòng tay hắn càng thêm siết chặt, hắn căm phẫn đem bàn tay đang cắt cà của cậu bóp chặt....
- A, Lăng Hàn
Cậu kinh hãi xoay đầu, là hắn.... giật mình vì mình nhận lầm người, cậu một bên tối rít xin lỗi, một bên cố thoát khỏi sự phẫn nộ đang dâng trào của hắn, lo lắng cho cái thân phận bé nhỏ của mình...
+ To gan lớn mật rồi nhỉ? Tôi cho phép sao? Cho phép cậu ở trong nhà tôi dạng chân câu dẫn nam nhân? Bẩn thỉu!
- Tôi không có, tôi chỉ nghĩ là người bạn của tôi đùa giỡn....
Hắn đột nhiên thả lỏng, xoay người đưa lưng về phía cậu miệng hô to
- LĂNG HÀN!!!
Từ ngoài, Lăng Hàn đột nhiên bị gọi dựng ngược cấp tốc chạy vào, nhìn nét mặt hung tàn của hắn mà sóng lưng nổi lên một tầng lạnh buốt, nuốt khan một cái rồi cúi đầu.
• Thưa thiếu gia!
+ Trong nhà này quy tắc là không được có gian tình, các người coi lời nói của tôi là cái gì?
- Chúng tôi không có!
Hắn đưa mắt nhìn cậu, mồ hôi cậu rịn đầy trán, sợ hắn thật sự sẽ làm hại Lăng Hàn nên mới lên tiếng, hiện tại thấy đôi mắt kia thì mọi lời nói, câu chữ đều chạy ra sau ót.
Lăng Hàn kính cẩn cúi đầu lại lên tiếng
• Thưa thiếu gia, có lẽ là ngài hiểu lầm... chúng tôi tại nơi của ngài chưa từng có gian tình...
Rồi Lăng Hàn đưa mắt nhìn cậu...
• Nhưng hình như không hề có lệnh cấm chúng tôi không được gian tình ở ngoài nơi của ngài!
Hắn ánh mắt thêm phần hung hãn, nhìn Lăng Hàn đối đáp mà chỉ muốn một khắc cho y lên bàn thờ ngắm gà khoả thân... nhưng Lăng Hàn không hẳn là người của hắn, y là con trai duy nhất của Lăng gia, gần đây hắn khoing tìm được người giúp hắn trong việc quản lý những việc tài chính nhỏ nên mới nhờ đến y, y làm việc tốt... Hơn nữa Lăng gia với bố mẹ hắn cũng rất thân thiết, hắn không thể để họ trên trần gian nhìn xuống mà đau lòng, bấm bụng phất tay ý bảo y lập tức biến đi.
Lại nhìn cậu một chút, hắn bỏ đi... bỏ đi nhưng không bỏ qua. Đêm nay hắn không về...
Sáng sớm hôm sau hắn cùng Hoắc Bạch Triễn bước vào nhà, trên ngừoi hắn ám toàn mùi thuốc lá cùng nước hoa phụ nữ, ngồi gần đã thấy khó chịu nhưng Bạch Triễn không để ý mấy, miệng nói về vấn đề tài chính nhưng mắt không ngừng láo liêng liếc qua đảo về, Lục Thanh khó chịu, hắn gắt lên.
+ Mày tìm cái con mẹ gì?
• Tìm tiểu Mặc, hì
Người nọ hề hề cừoi, chẳng mấy để ý đến sắc mặt chuyển màu xám xịt của Lục Thanh...
+ Bếp ấy
Vừa nghe qua, người nọ như chàng rể vừa được phụ huynh của bạn gái cho phép "ăn trước", lật đật chạy đi tìm món ngon đang đợi
• Tiểu Mặc đáng yêu, em đâu rồi, tôi tới thăm nàyyyyyy!!!
Mặt Lục Thanh chính thức đen xì, khó chịu vứt tập tài liệu đi
+ "Mẹ kiếp, toàn là lũ mù, thứ dâʍ đãиɠ lăng loàn như vậy cứ nhào đến, chẳng ra gì"
Hắn hậm hực bỏ lên lầu, bản thân chẳng hiểu mình bực cái gì!