- Ưʍ....chậm chút....hưʍ....thoải mái...ưʍ....haa...
Tiếng rêи ɾỉ vang lên khắp căn phòng... Mơ mơ hồ hồ, nam nhân nằm trên giường dạng chân chào đón cự vật to lớn ra ra vào vào nơi cúc huyệt, nam nhân ở bên trên y ồ ồ thở... Cuộc làʍ t̠ìиɦ kịch liệt bỗng chốc tan biến khi cậu tỉnh lại. Tay dụi dụi mắt nhìn trên giường... Hắn còn ngủ... Cậu đứng lên, cảm giác hai bàn chân tê buốt.... Đúng thôi, cậu quỳ cả đêm còn gì. Loạng choạng đi ra khỏi phòng, xuống nhà dưới, vào bồn rửa, vặn nước, dùng tay ra sức tạt nước vào mặt... Tối qua cậu nằm mơ giấc mơ đó... Giấc mơ kì lạ
Làʍ t̠ìиɦ cùng với Lục Thanh
Giấc mơ mà... Vốn mơ hồ, cậu cũng không rõ ràng là đã làm cái gì.
Vệ sinh cá nhân một chút lại vào bếp nấu ăn. Từ nhỏ đã phải thức khuya dậy sớm, chịu đựng những nỗi đau mà cậu vốn dĩ không nên có bây giờ chắc cũng đã trở thành thói quen, cậu không nhu nhược nhưng không đồng nghĩa với việc cậu mạnh mẽ.... Cậu vẫn cần được yêu thương.
Cạch.
Cửa phòng bếp được mở ra, Lục Thanh... Hắn nhìn cậu, khuôn mặt thản nhiên đến bất thường, đây là cái người nắm tay lay áo làm nũng với cậu hôm qua đây à?... Sao lại khác xa đến vậy?
+ Bữa sáng!
Giật mình, cậu vừa nghe được Lục Thanh nói liền mang thức ăn bày ra bàn, bản thân lại chui vào trong bếp.
+ Mang gra đệm trong phòng tôi vứt đi, bẩn. (viết đoạn này thấy thương bé thụ lắm T^T)
Là do cậu... Hôm qua... Ngủ trên gra hắn sao? Là do cậu...
: Vâng thưa ông chủ!
Ông quản gia già đứng bên cạnh hắn lập tức nghe theo, như lấy đó là cớ để trốn tránh Lục Thanh...
Lục Thanh khi say chỉ muốn có mình tiểu Vũ, người không phải tiểu Vũ chạm vào hắn lập tức đẩy ra.... Nhưng cậu...thì khác. Mọi người trong nhà thừa biết điều này nhưng hôm qua là bất đắc dĩ, bây giờ tìm cách lánh hắn đi cho dễ sống.
+ Cậu sau này biết phận một chút, đừng chạm vào tôi khi chưa được cho phép, bất quá cậu chỉ là nô ɭệ tìиɧ ɖu͙© của tôi, đừng để tôi bắt gặp cậu nằm bên cạnh tôi, bẩn giường...
Cúi đầu chịu nhục, cắn môi cố gắng kiềm lại tiếng nấc, gật đầu lui ra sau,
"Biết phận" "Nô ɭệ" đúng vậy, cậu không có phận đó, cậu chỉ có thể từ xa nhìn hắn... Không được quá phận, như vậy không tốt, cậu chỉ là đang làm việc trừ nợ.... Cũng chỉ là con nợ của hắn...
Ting tong
Tiếng chuông cửa vang lên, quản gia già mở cửa liền ngạc nhiên
: Hoắc tổng, chào cậu, lâu rồi mới thấy cậu đến chơi
Y niềm nở nhìn lão quản gia.
• Bác đừng khách sáo mà, con cũng giống con cháu bác thôi, ha, đừng có lễ phép như vậy, cháu chả phải chủ nhà hì hì.
Mọi người nhìn dáng vẻ của y cũng không có gì là lạ, y là chủ của một công ty sản xuất vật liệu xây dựng, là bạn thân của Lục Thanh, là người cùng Lục Thanh lớn lên.
• Tiểu Thanh à, mau ra chào đón bạn thân đê.
Hắn hét lên thản nhiên, bước vào phòng khách ngồi xuống uống trà như chủ nhà.
+ Mày làm sao có thể trở thành chủ một tập đoàn nhỉ? Khó tin quá đấy.
Lục Thanh từ dưới bếp bước lên, tay ở trong túi quần, tay cầm ly nước lạnh ung dung bước đến gần Hoắc Bạch Triển.
• Ai nha, ý trời ý trời, mà này, mày đối đãi bạn bè như vậy sao, rượu không có, nước không có, trái cây cũng không nốt.
+ Lắm chuyện.
• Hời, vật liệu xây dựng để xây quang cảnh cho MV mới của công ty mày có lẽ sẽ bị trì hoãn một thời gian đấy. Nên tao nhập trước một lượng nhỏ để sử dụng.
Vừa lúc ấy, Như Mặc mang lên một đĩa trái cây, đặt xuống bàn rồi lủi thủi đi xuống bếp, y liền lớn tiếng gọi lại.
• Này, em là người mới à?
Khựng lại nhìn mặt Lục Thanh, bình thản như vậy, cậu trả lời cũng không sao đâu nhỉ?
- Ò, là người mới....
• Lại đây lại đây, ngồi cạnh anh này, anh hỏi thăm một chút.
Thấy cậu chần chừ nhìn Lục Thanh, y chủ động đứng lên kéo Như Mặc đến cạnh mình.
• Ài, mặc kệ hắn, đến đây đến đây, em tên gì?
- Hàn... Hàn Như Mặc.
• Ôi ôi, ốm quá đấy, ăn nhiều vào nhé
Y cưng chiều véo má cậu, sẵn tiện cười cười nói nói vui vẻ luân phiên, y thật là thân thiện a~
+ "Trước mặt tôi anh em thân thiết với người khác, gan cậu đúng là không hề nhỏ, để xem tôi sẽ thế nào dạy cậu"
hắn đưa mắt nhìn thân ảnh Như Mặc cười nói với người kia... Hừ, cậu chưa từng cười với hắn như vậy, đúng là không ra gì mà.
(nội nó, ghen cũng thất cmn thường)