Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Nơi Tồn Tại Hạnh Phúc

Chương 17

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngày cả hai chính thức quen nhau, Thanh luôn là người cảm thấy rạo rực với mối quan hệ này. Hắn cảm giác được mình đang yêu, cảm giác được bản thân đang rất hạnh phúc. Tất cả những gì hắn cho là quan trọng, là tốt, là đẹp đẽ nhất hắn đều muốn mang đến cho cậu. Con người khi yêu luôn mù quáng như vậy, nếu như có thể, họ sẵn sàng hi sinh để đánh đổi cho người kia.

Mặc, cậu đối với Thanh rất dịu dàng, cậu mang đến cảm giác ấm áp cho hắn, cậu dần dần chiếm trọn trái tim hắn. Thỉnh thoảng khi làm việc, cậu sẽ vào thư phòng làm phiền hắn. Cậu sẽ ngồi trên đùi hắn, cười nhìn hắn, hôn hắn một cái rồi vội vàng rời đi. Chỉ như vậy thôi cũng khiến hắn không tập trung được, trong đầu chỉ toàn là hình bóng và nụ cười xinh đẹp của cậu.

Trong lúc yêu nhau, cậu vô cùng ôn nhu với hắn, luôn luôn chiều ý hắn. Chỉ cần hắn muốn, ở đâu cậu cũng cho hắn làm loạn. Mà ai cũng biết, Thanh hắn chính là ngựa giống, cứ đến chủ nhật hắn lại cho người làm trong nhà nghỉ tất, rồi cứ thế ôm cậu làm từ phòng khách đến phòng ngủ, phòng bếp vào đến nhà vệ sinh, làm đến mức cậu thở không ra hơi, nhỏ giọng cầu xin hắn dừng lại.

Đây cũng là gần một tháng hai người quen nhau, hai người họ càng hiểu nhau hơn. Lúc Thanh đi làm Mặc sẽ ngoan ngoãn chờ thanh về, Thanh về thì là Mặc ở trong bếp quần quật nấu ăn, khụ... tối đến thì mặc hắn chà đạp. Cuộc sống nhẹ nhàng êm đềm cứ thế trôi. Đúng là yêu, nó có thể thay đổi con người một cách nhanh chóng. Tính đến, gặp cậu cũng là duyên, nếu ngày đó cậu không ở,chắc hắn đã đem cả nhà kia, từng người từng người cưa hai nấu dầu. :))))

Chiều hôm nay, lúc Thanh chưa đi làm về, Lăng Hàn lên ý định rủ cậu đi chơi. Đến khi hắn về, hoảng hốt tới lui tìm cậu. Ở đây, cậu chính là một tên mù đường, có thể đi đâu lung tung được chứ? Hắn nhanh chóng lái xe đi tìm. Tìm từ nơi đổ rác đến trong công viên, sau đó lại quay về nhà tìm từ phòng ăn đến sân thượng. Hơn 2 tiếng đồng hồ, hắn thở dốc thả người ngồi xuống sofa, nhìn đồng hồ, cả khuôn mặt nhăn nhó.

+ 20h23p, đang đùa à? Đi đâu được?

Hắn vừa ngồi khoảng 20p, cửa nhà kẽo kẹt mở ra, Lăng Hàn đi trước, nối tiếp là Như Mặc. Đầu cậu cúi thấp, không dám ngẩng lên, nhỏ giọng báo cáo.

- Thanh.... Mặc về rồi......

• Khụ.... mang cậu ấy đi chơi chút. Thấy cậu ấy ở nhà buồn quá.

Lăng Hàn xoa mũi, nhìn ngó linh tinh mà giải thích với hắn.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn lúc nhìn cậu lúc nào cũng thật trìu mến, hắn đến gần, một khắc ôm trọn lấy cậu, đầu khẽ vùi vào hõm cổ cậu, giọng nói đầy tràn âu yếm.

+ Mặc... em đi đâu? Tôi thật sự lo lắng lắm.....

Áo cậu bất chợt ẩm ướt... hắn đã khóc.

Có lẽ, bao nhiêu lâu nay, đối với hắn, việc đột ngột mất đi người thân vẫn luôn là nỗi ám ảnh không thể xóa mờ, cậu đối với hắn còn quan trọng hơn cả tính mạng hắn. Trời mới biết, lúc hắn phát hiện cậu không có ở nhà hắn đã khẩn trương đến mức nào. Hắn ôm cậu càng lúc càng chặt, bao nhiêu hình tượng hắn đều vứt cả... Chỉ cần cậu ở cạnh hắn, bao nhiêu hắn cũng dám đánh đổi. Lăng Hàn khẽ hắng giọng, hắn liền buông cậu ra mà nhìn y...... ồ, chủ mưu đây rầu -))

+ Cậu hay lắm đấy! Tôi.....

- Cậu ấy không có lỗi! Vả lại hôm nay em rất vui!!!

Lúc hắn định kết tội y, cậu liền liều mạng lớn tiếng hướng hắn mà mắng. (Act cool, đứng hình mất 5 giây:>)

Hắn quay đầu nhìn cậu... thừa nhận là hắn luôn cưng chiều và dỗ dành cậu.... nhưng mà cậu lại trước mặt nhiều người không coi hắn ra gì mà mắng, hắn thật sự rất bất ngờ. Hắn khẽ hừ một tiếng, vểnh môi vẻ giận dỗi cậu.

+ Ờ, bây giờ trong nhà này địa vị của tôi làm gì bằng em?

- Không... không phải, chỉ là... hôm nay vui lắm.....

+ Xùy, thôi bỏ đi, không có lần sau là được.

Lăng Hàn nhìn hắn.... đúng là hắn đã thay đổi rồi... chậc, tiểu Vũ... yên tâm rồi nhé...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tối hôm đấy thật sự mà nói.....là một đêm vô cùng kinh hoàng. Lúc cậu đang rửa chén, hắn khẽ đóng và khóa lại cửa phòng bếp, đến gần ôm lấy cậu. Lúc đấy, cậu đã rất sợ hãi, cậu quay đầu nhìn hắn, ánh mắt kiên cường và tràn đầy phẫn nộ Sau khi phát hiện ra đó là hắn, cậu vội cúi đầu, giấu đi vẻ mặt vừa rồi. Hắn buông cậu ra, gãi đầu cười xuề xòa với cậu.

+ Anh không cố ý làm em giật mình...

- Chỉ là..... khuya rồi mà, cho nên...

Hắn cười với cậu, ôn nhu hôn lên mũi cậu, lúc nãy cậu nhìn hắn, thái độ của cậu làm hắn rất bất ngờ.... có thể nói... giống như là cậu sẵn sàng chống đối hắn vậy.

Sau khi cậu rửa chén xong, hắn lập tức đè cậu trên thành bếp, mãnh liệt hôn. Tâm trạng của hắn không ổn... thật sự không ổn, chắc chắn là cậu đang suy nghĩ cái gì đó..... mà ngay cả cố gắng hắn cũng không thể tìm ra... thế cho nên hắn mới hành động thôi bạo như thế.

~~~~~~~~~ cắt H rầu -))~~~~~~~~~~~~

- Aaa, Thanh... anh chậm.... một chút... aaa, tên... cầm thú....đồ.... ơ... ngựa giống..!!

Hắn đứng dưới đất, quần tuột xuống đến đầu gối, cậu nằm trên thành bếp, chân bị gập trước ngực, cả thân thể không ngừng rung lắc theo những cú nấc mạnh mẽ của hắn. Hắn lần này lại chơi hậu huyệt cậu trước... Mỗi khi hắn đẩy hông lên, cậu đều có cảm giác cự vật hùng dũng của hắn xuyên đến cổ họng..... thật sự quá sâu.

Hắn tay giữ chân cậu, mắt nhìn nơi hai người giao hợp....... xà bong rửa chén cũng vị hắn ma sát mà tạo ra bột trắng, ướt cả hai bên mép thịt hậu huyệt cậu, ít còn lại thì dính trên dương v*t cùng lông mao hắn. Cảnh tình mãnh liệt, cậu vừa lắc đầu vừa khóc lóc xin tha, ngược lại hắn lại càng chơi càng mạnh. Đến khi hắn bắn ra thì cậu đã mệt nhừ. Hắn cúi người ôm lấy cậu, ôm cậu lên phòng trong khi nơi đó của cả hai vẫn chưa tách ra.

- Thanh... aaa, đừng đi nữa.... không....đừng mà.... aaaa Thanhhh!!

+ A ~ em không thấy..... thích sao? Nhưng anh thì thích.

Lúc hai người tới nơi, hắn ép cậu cùng hắn làm thêm 2 lần nữa mới hài lòng ôm cậu đi tẩy rửa. Trong lòng cậu thầm gào thét.

-

Mọi chuyện xong xuôi, hắn đặt cậu nằm trong lòng hắn, khẽ hôn lên trán cậu, trầm giọng cầu xin cậu.

+ Mặc.... cái gì người khác cho em được.... tôi cũng sẽ cho em được... tôi sẽ không hành hạ em... sẽ không bạc đãi em.... chỉ cần em đừng rời xa tôi... chỉ cần em mãi mãi ở cạnh tôi.... trên đời này đối với tôi, mọi thứ đều là mơ hồ... đến... tôi đã cảm nhận được em... xin em đừng rời xa tôi....

Cậu mở mắt, vẫn là ánh mắt ấy... tràn đầy sự giận dữ!......

- Anh nhẫn tâm ép em thành thế này còn không biết xấu hổ mở miệng nói yêu em!!!!

+ Haha, ngủ đi nào...

Hắn khẽ hôn chóp mũi cậu.

+ Ngủ ngoan, bảo bối, anh yêu em.

- ......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bae ~ anh thật sự rất bận, mấy bé cưng đừng giận anh ~ ngoan ~ anh thương:3

Sắp có biến kiàaaaa:33

Yêu!!
« Chương TrướcChương Tiếp »