Chương 1: Nhất định phải chơi đến khi tinh cạn người chết mới thôi

Lâm Khả là người mẫu, chỉ mới hai mươi bảy, đã chuẩn bị nghỉ hưu.

Cách đó không lâu, cô vẫn luôn trải qua cuộc sống muôn màu, mỗi ngày không ép khô vài dươиɠ ѵậŧ thô to, tối sẽ ngủ không ngon.

Bởi vì từ nhỏ đã xinh đẹp, lại có dáng vẻ cực kì vô hại, bắt đầu từ lúc còn trên ghế nhà trường, những anh chàng hot boy đã liên tục vây quanh cô. Cứ như vậy, phá trinh từ sớm.

Sau khi bị chơi vài lần, Lâm Khả đã biết, nửa thân dưới của mình, thực ra không thích yêu đương, chỉ cần những thứ thô to, làm cô lêи đỉиɦ hết lần này đến lần khác, đã có thể khiến cô thỏa mãn hơn bất kỳ lời nói ngọt ngào nào.

Mấy người bạn trai trước đây, toàn bộ đều không chịu nổi, ngày nào cũng bị ép khô đến mức phải xin tha, chị gái à hay là hôm nay thôi đi nhé.

Chờ lúc lên đại học tìm việc làm, Lâm Khả không có sở trường gì cả, nghe lời giới thiệu của một người chị em, làm người mẫu, bình thường không có việc gì lớn, chỉ chụp mấy bức hình gợi cảm.

Có điều, từ sau khi vào ngành này, có rất nhiều anh chàng nhà giàu, mang theo rất nhiều tiền, nói là muốn hẹn đi chơi.

Vừa có dươиɠ ѵậŧ tươi mới đút ăn no, lại có thể kiếm tiền tiêu vặt, trước đây Lâm Khả không dám nghĩ đến, rất nhanh đã mở rộng cửa làm ăn.

Tất nhiên cũng phải có nguyên tắc, xấu quá không được, sức khỏe không tốt cũng không được, thậm chí ngay cả cường độ của dươиɠ ѵậŧ cũng có yêu cầu hà khắc.

Thực ra ý định ban đầu của Lâm Khả, không hề muốn làm marketing đói, nhưng trên thực tế lại có hiệu quả tương tự như vậy.

Không lâu sau, trong nhóm các cậu chủ nhà giàu, đã lan truyền lời đồn có một cực phẩm, mặt nhỏ đơn thuần như thiên thần, thân hình lại bốc lửa, quan trọng nhất là cực kì dâʍ đãиɠ, nhất định phải chơi đến khi tinh cạn người chết mới thôi.

Từng tên giàu có sĩ diện, toàn bộ đều xếp hàng chờ đợi, để được ngắm nhìn nhan sắc của Lâm Khả, lấy việc trải qua đêm xuân với cô làm vinh dự.

Chớp mắt đã qua mấy năm, bây giờ Lâm Khả đã hai mươi bảy, bảy cô tám bà trong nhà, luân phiên thúc giục thay ba mẹ, nói nhân lúc này vẫn còn sắc đẹp, mau chóng tìm người gả đi, nếu không sau này sẽ không đáng giá nữa.

Dù sao tuổi tác Lâm Khả lớn hơn, đương nhiên suy nghĩ cũng phải nhiều hơn một chút, biết cả đời không thể làm như vậy mãi, cô không muốn về quê nhà nhỏ bé kia, bèn chạy đến thành phố Hải Cảng nơi chị gái định cư, dự định sống ở đó, xem thử có cơ hội làm việc đàng hoàng hay không, rồi lại nhờ chị gái giới thiệu đối tượng xem mắt.