Liễu Nhất Nhất vừa ăn vừa nhìn cậu nhóc bên cạnh, lúc mới bắt đầu ăn cậu bé còn cẩn thận thổi, chờ đến khi mì không còn nóng bèn dùng cái thìa đút vào cái miệng lớn ăn khiến hai má phồng lên.
Vốn dĩ cô không có khẩu vị gì lắm, nhưng thấy cậu nhóc ăn ngon như vậy, trái lại cảm giác thèm ăn của cô tăng lên một ít.
Chủ nhân thân thể này là một con gái út trong nhà, khi có cha mẹ ở bên cạnh cô không phải nấu cơm, sau khi cha mẹ cô qua đời lại có chị thương nên chăm sóc cho cô, đúng thật là không có cơ hội để cô xuống bếp.
Đương nhiên, cô cũng không phải người không hiểu chuyện, trước đây lúc chị nấu cơm cô sẽ đi theo giúp đỡ, cơm nước xong cũng biết dọn dẹp bàn và rửa bát, cho nên đợi đến khi chị không có ở đây, thật ra chính cô có thể tự nấu cơm cho mình ăn, chỉ là tay nghề thật sự bình thường.
So với chủ nhân của thân thể này, từ nhỏ Liễu Nhất Nhất lớn lên ở trong cô nhi viện, khi cô hiểu chuyện đã xuống phòng bếp giúp đỡ, sau đó cô học được những kỹ năng nấu ăn ngon từ đầu bếp của cô nhi viện.
Theo lời đầu bếp của cô nhi viện thì Liễu Nhất Nhất chính là người do tổ sư gia cho ăn cơm, trình độ của người thầy này giống như một quán cơm bình thường, nhưng hết lần này đến lần khác dạy dỗ học trò có thể thẳng tay cướp bát cơm của đầu bếp khách sạn hạng sao.
Mì trứng gà cánh bướm cô làm có mùi thơm nồng của trứng, bươm bướm mềm cứng vừa phải, ăn riêng mì đã rất ngon, ăn với trứng gà lại càng ngon hơn, cải thìa rất giòn và ngon, làm cả bát mì thêm màu sắc, đồng thời khiến hương vị càng thêm phong phú.
Không chỉ có mì ăn ngon mà nước mì cũng rất thơm ngon, trứng gà tươi mới và mùi thơm của lúa mì trong sợi mì được kí©h thí©ɧ hoàn toàn, kết hợp với cải thìa xanh tươi, đơn giản không quá ngon.
Cậu nhóc bưng bát nhỏ ăn hai chén còn chưa đủ no, nhưng Liễu Nhất Nhất nhìn bụng cậu bé hơi phồng lên, vậy cũng không dám cho cậu bé ăn tiếp nữa.
“Không thể ăn nữa đâu, ăn nữa dưa hấu sẽ nổ tung đó.” Liễu Nhất Nhất chỉ vào bụng cậu bé dỗ dành nói.
“Đây là bụng của con, không phải dưa hấu đâu nha!” Cậu nhóc nhíu mày, giọng nói như trẻ con đang bú sữa.
“Không phải nó tròn vo như quả dưa hấu đấy ư?”
Vốn dĩ trái tưởng tượng của cậu nhóc đã phong phú, cậu bé cúi đầu nhìn bụng mình rồi nở ra một nụ cười vui vẻ, vỗ bụng nói: “Giống! Dì xem con là quả dưa hấu to đi ~”
Thấy sự chú ý của cậu bé bị dời đi, Liễu Nhất Nhất thuận tay dọn dẹp bát đũa sạch sẽ.
Khi cô hết bận thì ngồi trên sô pha, đôi mắt lập tức bị những tấm áp phích đủ màu sắc trên bàn trả hấp dẫn.
Sinh nhật của Liễu Húc là vào cuối tháng bảy, bây giờ cậu bé đã tròn ba tuổi, năm nay nên đến nhà trẻ rồi, tờ rơi trên bàn trà đúng thật là thể lệ tuyển sinh của nhà trẻ.