Chương 40

Hưng thấy nàng vội vã uống như thế, nhịn không được cũng nuốt nước miếng lộc cộc.

Để phân tán, anh đưa tay mở ra cà mên, mở ra nhìn thấy thứ bên trong, thế nhưng còn làm bụng kêu to hơn.

Hưng run rẩy nói với Hân: "Vợ em mau xem..."

Hân nghe thấy, luyến tiếc bỏ xuống ly sữa bò, ngó trên bàn.

Một ngăn cơm, một ngăn đồ ăn một ngăn canh. Tất cả đều đang nóng hổi, nhìn vô cùng ngon miệng.

Hân cũng đi theo giật mình không tin vào mắt. Ngó qua Hưng với mắt chữ o mồm chữ a.

"Trời ạ..." Hân cảm thán một tiếng.

Lúc Hồng tới nơi thấy hai vợ chồng đang ngồi ăn cơm ngon lành.

Hưng bên cạnh miệng nhai tay thì đang gỡ xương cá cho vợ, vừa thấy nàng đã đứng dậy chào hỏi.

Hồng đưa cho anh ống tre: "Đây là thuốc, sau khi ăn xong thì cho cô ấy uống nhé."

"Được..." Hưng nhận lấy, do dự hỏi: "Cho hỏi...bây giờ thủ lĩnh đang ở đâu vậy, tôi có chuyện gặp cô ấy!"

Hồng biết rõ anh tìm Nguyễn Thị Tuyết Nhi về chuyện gì, lên tiếng: "Bây giờ chắc chị ấy đang bận, hai người yên tâm chắc chút nữa chị ấy sẽ tới tìm hai người thôi. Anh phải nhớ cho cô ấy uống thuốc đó nhé."

"Được. Cảm ơn cô." Hưng gật đầu.

"Cô đừng lo lắng quá." Hồng quay lại nói với Hân: "Cô chỉ do dinh dưỡng không đủ dẫn tới cơ thể bị suy yếu thôi. Thai nhi không có ảnh hưởng gì đâu.". TruyenHD

Hân nghe nàng nói thế rõ ràng thở ra một hơi, gật đầu cảm ơn nàng.

Đợi nàng đi khuất rồi, Hân kéo áo Hưng, anh hiểu ý bảo nàng yên tâm.

______________________

Hồng sau khi ra khỏi phòng, ghé qua xem Trần Thị Lan Phương thì nhìn thấy nàng đang ăn cơm tới nổi miệng mày dính tùm lum.

Bởi vì phải ở đây quan sát hai người kia, nên lúc nãy Hồng đem cơm tới đây cho nàng.

"Giờ về ăn cơm sao?" Nàng ngẩng đầu hỏi.

Hồng lắc đầu: "Đã sớm ăn xong, còn uống thêm ly sữa dê."

"Tôi cũng đã uống, trên đời không có gì ngon hơn sữa dê cả." Nàng liếʍ mép.

Hồng nhìn nàng cười cười. Lần sau chờ thủ lĩnh tìm ra món mới chắc người này cũng nói như vậy cho xem.

Thấy thời gian không còn sớm, nói chuyện với nàng mấy câu, Hồng cũng cất bước trở về.

Trở về tới nhà, nàng đem thảo dược đã được phơi khô lấy vào, lại đem một mớ khác ra phơi.

Vào nhà, nhìn thấy trên bàn mấy bài thuốc, Hồng suy nghĩ một chút, dựa theo trí nhớ lựa lựa thảo dược.

Hôm nay gặp phải Hân, làm cho nàng suy nghĩ thêm về việc mang thai.

Từ lúc được Nguyễn Thị Tuyết Nhi giải cứu khỏi những tên kia, cuộc sống dần tốt hơn, làm nàng quên mất vấn đề này.

Ở đây cũng sẽ có thai, sinh con.

Nếu nàng suy nghĩ không lệch, sau này chắc chắn sẽ cần phải có thuốc ngừa thai...

Suy nghĩ miên man, tay lại chọn sai thảo dược, Hồng nhăn lại mày.

Cần phải đến chỗ Hạnh lấy về một ít giấy mới được.

_______________________

Bên đây Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi vào nhà làm giấy.

Chỉ thấy hai người Hạnh và Mẫn, các nàng một người ngồi canh lửa, một người đem vỏ cây đi ngâm.

Để thuận tiện cho việc ngâm vỏ cây, các nàng đào một cái ao nhỏ, gần nhà làm giấy. Bởi vì khi ngâm vỏ cây cần tới thời gian khoảng tới tận 10 ngày, nước bị ngâm sẽ gây ra mùi khó chịu.

Cho nên làm một ống thông ra một khoảng đất dành riêng cho việc chứa các loại nước bẩn. Để đảm bảo việc an toàn nguồn nước, nước trong giếng sẽ không bị ô nhiễm.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại xem xét, đã cho ra được hai khung giấy rồi, chúng đang được hong khô.

Từ lúc Ly đem trứng Tằm về, nàng mân mê chúng một khoảng thời gian, nói với cô ấy trùng sẽ nở ra thích hợp cho vụ Tằm thu.

Nhờ nàng nuôi dưỡng, trứng Tằm đã nở thành con, đủ lớn để cho ra một ít kén tằm, các nàng đã đem một ít se rồi làm mấy khung lưới đơn giản để làm giấy.

Vì muốn giữ lại tằm tiếp tục duy trì, trước lúc chúng nó phá kén tằm để chiu ra, nàng đã sớm làm một cái chuồng để chúng nó vào đó.

Sau khi trải qua mấy giai đoạn, chúng trở thành bướm ngài tằm, thành đàn trong chuồng.

Ngài tằm có nhiều lông và sải cánh dài khoảng 50mm.

Con đực tích cực tìm kiếm con cái. Nhờ chất pheromone mà con cái tiết ra để thu hút con đực.

Sau khi giao phối khoảng 12-24 giờ, cặp đôi bướm tằm tách ra, con đực… chết và con cái đẻ trứng.

Lượng trứng dao động từ 150-300, có khi lên đến 1000 trứng.

Lấy được trứng tằm rồi, Ly sẽ thả bướm đi, tiếp tục một vòng ấp trứng, nuôi tằm, thu hoạch, rồi nhân giống.

Việc nuôi tằm Nguyễn không rành, nghe nói và thấy nàng thực hành tới cái đầu đều đau.

Cô liền lập ra một đội nuôi tằm, cho Ly làm đội trưởng, để nàng thuận tiện phụ trách việc này.

_________________

Hạnh và Mẫn trong nhà thấy cô, lên tiếng.

Hạnh đi lấy hai tờ giấy nhăn nghe, đưa nó qua cho cô: "Thủ lĩnh, hai tờ giấy đầu tiên."

"Ừm" Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhận lấy: "Đúng rồi Hạnh, chị có biết cách làm ra mực viết không?"

"Mực sao? Cái này thì tôi không rành lắm." Hạnh lắc đầu nói.

"Vậy à, xem ra đành phải dùng trái mồng tơi thử nghiệm rồi. Vậy thôi, em đi trước."

"Được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi trên đường trở về gặp được Hồng.

"Thủ lĩnh!" Hồng lên tiếng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu: "Cũng ra lấy giấy sao?"

"Có nhiều toa thuốc phải cần ghi lại."

"Vậy mau ra lấy đi, em đi trước."

"Được."

_____________________

Nguyễn Thị Tuyết Nhi về để giấy trong nhà, chầm chậm đem rổ đi ra vườn. Cô vừa đi vừa cố gắng nhớ lại về lúc nhỏ nghịch mồng tơi để làm mực.

Cách làm ra mực mồng tơi thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần hái chúng về, ép lấy nước là xong.

Chỉ là giấy các nàng làm ra có thể ăn mực được hay không.

Sau khi hái được mồng tơi, Nguyễn Thị Tuyết Nhi trước đem ra một ít dầm. Sau khi thành phẩm, dùng bút lông đã làm sẵn, cô thử viết lên mấy chữ.

Sau khi viết xong, cô nhìn trên giấy mấy chữ có chút không nói nên lời.

Mực mồng tơi là thành công, nhưng bởi vì đã lâu không cầm bút viết chữ, chữ của cô viết trên giấy xấu đến nổi không nói nên lời.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi mím môi. Xem ra phải tìm một người viết dùm rồi.

______________________

Đã qua ba ngày rồi, bên nhà chờ, Hưng đang dìu Hân ở trong phòng đi tới đi lui, trong lòng không yên thì nghe được bên ngoài xì xầm.

Biết được Nguyễn Thị Tuyết Nhi tới, anh vội vàng dìu vợ ngồi xuống giường, đi ra mở cửa.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bước vào phòng cũng không vòng vo, mà vô thẳng vấn đề, cô đặt tờ giấy trên bàn, nói: "Đây là bản cam kết khi hai người ở lại đây. Trước hết cứ đọc trước."

Hưng và Hân bốn mắt nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn vào tờ giấy trên bàn.

Như thể là đang hỏi cô còn có thể tạo ra giấy?

Hưng lại bàn cầm lên tờ giấy, đi lại giường cùng vợ đọc lên.

Nội dung tờ giấy viết rõ những quy định, quy tắc ở đây.

1. Không nghe lời thủ lĩnh, đuổi.

2. Ức hϊếp người trong làng, đuổi.

3. Có làm thì mới có ăn.

Hai vợ chồng đối với mấy vấn đề này không có gì cả, nhưng sau khi đọc tới đoạn cuối, hai người rùng mình.

"Nếu phản bội làng, chỉ có thể chết!"

Câu này đặc biệt viết to và in hoa.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngồi trên bàn, ung dung không hề gấp gáp. Nhìn hai người họ mắt trợn tới trợn lui.

Không bao lâu, Hưng đem tờ giấy lại bàn, nói với cô: "Chúng tôi đồng ý, thủ lĩnh."

"Được rồi, bây giờ lăn tay vào thôi. Dùng cái này!" Nguyễn đưa cái chén nhỏ chứa ít máu động vật qua.

Hưng gật đầu làm theo, sau khi chính anh in ấu tay xong, cũng đem lại cho vợ mình in một dấu. Rồi trả lại cho cô.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cuộn lại tờ giấy, nói: "Chào mừng hai người tới đây."

Hưng và Hân gật đầu.

"Được, anh chút nữa đi theo tôi một chút. Cô ấy sẽ có người trông coi." Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng: "Chút tôi sẽ nói người đem qua cho hai người quần áo. Hay anh đi với tôi, chút nữa ghé lấy luôn?"

"Được thủ lĩnh." Hưng gật đầu.

Sau khi nói xong, dặn dò Hân cẩn thận, liền cùng cô ra ngoài. Ra cửa, được cô bảo dắt con ngựa đi theo.

Hưng dắt ngựa đi theo phía sau cô, vừa qua hàng vào vào làng liền mở to mắt nhìn.

Mặt dù đã quan sát từ lâu, nhưng khi tận mất chứng kiến, lại khiến anh có chút run rẩy.

Một mảnh đất tràn đầy hơi thở người sống, một bên nhà đất ngói đỏ, một bên ruộng vườn, vườn rau, ao cá...

Một bên lại có nhà xưởng, bên trên còn làm tấm gỗ bản hiệu ghi rõ từng chỗ được làm gì, như nhà nuôi tằm, nhà làm giấy, nhà may, nhà ăn, nhà làm gỗ...

Hưng nheo mắt lại, thấy được còn có nơi ghi là bệnh viện.

Xa xa có một mảnh đất vang lên tiếng gia súc kêu ồn ào...Bên trong là trâu, bò, dê, cừu hí hoáy ăn cỏ, còn có thể thấy một con gà mái cục ta cục tát dẫn theo những con gà con đi xung quanh kiếm hạt ăn.

Mọi người thì như đàn kiến vậy, tất bật làm việc.

Hưng nhìn mọi thứ không chớp mắt, như đang hồi tưởng về nơi kia vậy.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn anh ngó xung quanh tới nổi không nhìn đường chút nữa mà sắp té, cười lên tiếng:

"Con ngựa này anh làm sao có được?"

"Tôi bắt được." Hưng lấy lại tinh thần, ăn ngay nói thật: "Tôi có thể thuần hóa được chúng."

Thật ra nghề nghiệp của anh bên kia là bác sĩ thú y. Làm nghề này khi qua đây xem như là có chút dụng võ, bởi anh biết nhược điểm của chúng ở chỗ nào.

Dù là vậy, nhưng anh lại không biết cách chế tạo bẫy cho nên nghề nghiệp này bên cũng không có tác dụng gì nhiều. Con ngựa này anh có được hoàn toàn là nhờ vào may mắn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghe thấy anh là bác sĩ thú y, liền có chút vui vẻ.

"Đúng rồi thủ lĩnh, cô có muốn cưỡi nó không?" Hưng vịn lại ngựa.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng ngừng lại, suy nghĩ một chút.

Mặc dù cô có thể cưỡi được bò và trâu nhưng còn ngựa thì...

Hưng thấy cô lo lắng, cười trấn an: "Yên tâm đi, tôi sẽ giữ dây."

"Được." Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu, cô đi lại sờ vào ngựa một chút. Con ngựa này xem ra cũng khá là rắn chắc.

Dựa theo Hưng hỗ trợ, cô thuận lợi leo lên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi leo lên xong có chút thấp thỏm, không biết tiếp theo làm gì.

"Chân nhẹ nhàng thúc vào ngựa một chút, để cho ngựa nó đi." Hưng nắm dây chỉ đạo.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi làm theo, dùng chân thúc vào hông ngựa, ngựa liền chầm chậm đi ngay.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lần đầu cưỡi ngựa, không ngờ lại có cảm giác ngầu tới như vậy.

Cô ngồi trên lưng ngừa hoàn toàn thả lỏng.

Hôm nay cô mặc quần áo làm bằng da thú, tóc được cột đuôi ngựa gọn gàng làm lộ ra khuôn mặt nhỏ.

Bởi thường xuyên đi lại, làn da cô rám nắng mạnh khỏe, lúc cởi ngựa làm cô giống những du mục trên thảo nguyên rừng rậm.

Cô cưỡi ngựa đi qua, làm cho mọi người ở đây mắt ngó vài lần. Những đứa nhỏ tò mò chạy theo sau, Huy thế nhưng cũng đi theo.

Hưng theo lời cô chỉ dẫn ngựa lại gần chuồng gia súc, sau khi tới nơi, Nguyễn Thị Tuyết Nhi leo xuống, nói Hưng cột đỡ ngựa một bên.

"Woa, thủ lĩnh, chị cưỡi ngựa nhìn ngầu ghê nha." Trần Thị Lan Phương bên cạnh nói.

"Vậy sao." Cô cười cười, sau đó giới thiệu: "Đây là Hưng, thành viên mới của chúng ta."

"Chào mọi người." Hưng khom khom.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi để cho mọi người xem con ngựa, cùng Hưng đi lại mấy chuồng gia súc khác.

"Anh nhìn xem, chúng nó hiện tại như thế nào?"

Hưng theo lời quan sát xung quanh.

Chuồng gia súc được các nàng làm rất là có vệ sinh, cho gia súc ăn riêng, uống riêng. Ngay cả khi chúng nó đi vệ sinh, cũng được các nàng dọn ngay, nên trong chuồng không hề có mùi hôi.

Để bảo đảm gia súc không bị bệnh, các nàng còn làm mái nhà, như vậy mùa mưa không sợ, có đông đến cũng không lo. Bên cạnh còn làm nơi chất cỏ, đào giếng riêng dành cho gia súc uống.

Nhìn con nào con nấy da thịt săn chắc, Hưng lắc đầu: "Mọi người nuôi chúng thật tốt, trước mắt không có gì cả."

Sau khi nói xong với Trần Thị Lan Phương xây thêm chuồng cho ngựa, cô dẫn theo Hưng về phía nền nhà và chỉ chỗ nhà thuốc linh tinh...

Việc chọn nơi xây nhà cho hai vợ chồng cũng đã xong, cả hai lại vòng lại chỗ nhà may.

Nhà này được phân ra làm hai, một bên nấu dệt tơ tằm, một bên phụ trách may quần áo.

Bởi vì các nàng chưa bắt tay làm dệt tơ nên Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ đành lấy đỡ hai bộ quần áo da thú đưa cho Hưng trước.

"Yên tâm, đồ này chưa có ai mặc qua."

Hưng lắc đầu: "Nếu có ai mặc qua cũng không sao."

Sau khi Hưng đi xong, Nguyễn Thị Tuyết Nhi vào nhà đi vào trong phòng chọn một ngăn tủ, rồi cất tờ giấy.

Cô suy nghĩ rồi, sau này cứ như vậy làm, tạo ra một bản hợp đồng, bất kể ai muốn vào làng đầu tiên đưa cho họ đọc tờ giấy ghi những điều kiện, sau đó nếu đồng ý thì bảo họ kí tên.

Cất kĩ tờ giấy xong, vòng ra nhà sau uống lên hớp nước.

Sau khi cất cho Lê Thị Bích Châu một căn nhà ăn, mọi dụng cụ đều dời qua bên kia, phòng bếp này được trưng đựng cho việc chứa đồ.

Bưng nước ngồi trên bàn, Nguyễn Thị Tuyết Nhi bấm tay tính toán.

Từ vào mùa thu tới nay đã trải qua gần một tháng, nếu thời tiết không thay đổi, thì sẽ còn hai tháng là tới mùa đông.

Hiện tại cô không lo về việc đồ ăn, chỉ lo về quần áo mặc.

Quá nhiều công việc phải hoàn thành.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thở dài một cái, lại uống lên hớp nước.