Chương 37

Nghỉ ngơi một hồi, Thanh và Tâm dẫn theo xe bò đi lấy đồ. Mọi người cũng kéo nhau đi làm tiếp công việc.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng định đi theo ra chỗ làm nhà, nhưng bị Nguyễn Thị Tuyết Nhi cản lại.

"Chị phụ em một chút." Cô nói như vậy rồi kéo tay nàng lại chỗ mấy sọt cây con mà Thanh đem về khi nãy.

Cây con được hai người kia lúc bứng lên cũng có để ý không có làm hư rễ, lại dùng lá chuối quấn quanh, tuy là quấn không được tốt. Xem ra là cũng đã có kinh nghiệm bứng cây.

Thành công kéo nàng lại chỗ, cô cất tiếng: "Chị phụ em ươm đất thêm cho mấy cái cây con này với. Làm như thế này."

"Được." Nguyễn Thị Bạch Kiều tay áo cũng đã săn lên, lấy cái ghế nhỏ ngồi xuống học theo nàng, dùng tay không bốc đất, rồi thêm vào. Bởi vì đã có lá chuối nên chỉ cần lấy dây gai cột lại.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng tay cũng thoan thoắt cột, nhịn không được có lời khen.

Bởi vì cây con cũng không nhiều, hai người làm một chút là xong. Nguyễn Thị Tuyết Nhi đem để chúng gần hai bụi cúc trước nhà, rồi đem một ít nước ra tưới lên.

Cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều lại rửa ráy.

"Em định trồng chúng ngoài vườn luôn sao?" Nguyễn Thị Bạch Kiều múc nước, xối cho nàng rửa tay, hỏi.

"Dạ không, em định trồng kế bên chỗ trồng bông hôm qua luôn." Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói thêm: "Em có tính rồi, nếu có thêm người cũng sẽ xây nhà bên phải, còn trồng cây thì sẽ trồng bên trái."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nghe nàng có kế hoạch rõ ràng, hỏi tiếp: "Em định khi nào trồng?"

"Chắc ngày mai, hôm nay em phải ra ruộng xem." Nguyễn Thị Tuyết Nhi dũ dũ tay: "Em rửa xong, chị cũng đưa tay ra, em múc nước xối cho."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nghe lời đưa tay, mở miệng: "Chừng nào đi thì báo, tôi sẽ đi cùng."

"Được."

_______________________

Bên này Trần Thị Lan Phương chở Hồng tới chỗ khu vườn lần trước.

Tới nơi, Hồng không tin cảnh trước mắt, dụi mắt mấy lần và nghe tiếng của Trần Thị Lan Phương mới hoàn hồn mà đi hái thảo dược.

Trần Thị Lan Phương không cột trâu mà để nó đi chầm chậm, nếu Hồng muốn hái gì đó chỉ cần cột đỡ đâu đó, hái xong rồi lại leo lên.

"Nơi đây quả thật là thiên đường, có đầy đủ cây thuốc và thảo dược." Hồng vừa hái vừa hưng phấn nói.

Trần Thị Lan Phương không có am hiểu về cây thuốc nên cũng khá ngạc nhiên, thốt lên vậy sao.

Hồng bỏ vào trong sọt vài lá, nói với nàng: "Hay là chúng ta bứng một ít về trồng, sau này khỏi cần đi xa lại đây nữa."

"Được, cậu chỉ tôi bứng cây nào đi, tôi sẽ phụ cho." Trần Thị Lan Phương cột xe trâu lại nói.

"Được."

Hai người tôi một cây, cậu một cây, cũng đã nhổ được kha khá. Trần Thị Lan Phương trong lúc phụ nhổ cây, được nàng nói cho mấy công dụng của từng cây cũng tròn xoe mắt ồ lên.

Đem để sọt và cây đã nhổ lên xe, Hồng phủi đất trên tay, quay qua nói với nàng đang lui cui kiếm thêm cây để nhổ: "Được rồi đó, về thôi Lan Phương."

"Chờ một chút, ở đây có mấy cây nấm nè." Bên kia Trần Thị Lan Phương nói vọng lại.

Nghe vậy, sợ nàng đυ.ng phải nấm độc, Hồng vừa chạy vừa la lên: "Khoan có đυ.ng vào, để tôi lại coi trước đã."

Hồng đến nơi, thấy nàng nghe lời mà ngồi im chờ mình, nhìn theo tay nàng chỉ, Hồng liền mở to mắt.

Là nấm Linh Chi.

Thế mà có tới mấy cây nấm Linh Chi.

Trần Thị Lan Phương thấy nàng trố mắt nhìn, nghĩ đó là nấm độc, chắt lưỡi: "Tiếc ghê, tôi tưởng nó ăn được, định hái về xào."

Hồng trố mắt, đem về xào?

"Em mà đem xào, có lẽ là sẽ tăng thêm tuổi thọ đó." Hồng khó có được khoảnh khắc nói giỡn: "Đây là loại nấm Linh Chi quý hiếm."

Trần Thị Lan Phương giọng không thể tin: "Cái gì, thật là nấm Linh Chi?"

Hồng ừ một tiếng: "Mau đưa tôi con dao."

"Đây."

Nhìn nàng cẩn thận đào rồi hái lên từng cây nấm, Trần Thị Lan Phương chạy đi hái mấy cái lá cây lót cho nàng để lên, rồi chính mình đi khắp nơi tìm thêm.

Có thể nói vận may của Trần Thị Lan Phương vô cùng tốt, chẳng mấy chốc lại phát hiện ra thêm mấy bụi nấm Linh Chi.

Hồng vừa hái xong hết bên này, nghe thấy nàng kêu đi lại hái tiếp bên kia.

"Hồng, tôi phát hiện thêm một bụi nấm khá giống với nấm Linh Chi, nhưng hình dáng xù xì, không đồng đều, phần tai của nấm hơi bóng và có màu vàng nhạt, mặt phía trong mịn. Có vài cây có viền trắng ở mặt trên mũ nấm, phần chân nấm khá ngắn, không đồng đều." Trần Thị Lan Phương ngồi xổm xuống chỗ khác, tả chi tiết cây nấm mới thấy cho nàng nghe.

Bên kia hồng đào gần tới bụi cuối cùng, nghe nàng tả liền biết ngay là nấm Lim Xanh. Lại không thể không nghĩ nàng vận số tốt thật.

"Cậu đừng đυ.ng nó coi chừng hư, cái đó là nấm Lim Xanh, cũng là một loài nấm quý hiếm. Chờ tôi qua liền." Hồng nói vọng qua.

"Được." Trần Thị Lan Phương vui vẻ, lại hái lá cây để sẵn chờ Hồng qua hái.

Hôm nay quả là may mắn, tìm được thật nhiều nấm quý, nhưng toàn là nấm dược liệu. Trần Thị Lan Phương nhăn lại cái mũi, nàng thật sự muốn tìm mấy bụi nấm có thể làm đồ ăn ăn được.

Thấy Hồng đi lại đây, nàng quơ tay chỉ ở đây, rồi chạy đi tìm nấm tiếp.

Hồng đi tới chỗ, thấy đã có lá cây sẵn, liền ngồi lết xuống đào nấm. Đào xong bỏ vào sọt, đi theo Trần Thị Lan Phương.

Đuổi gần tới nơi liền thấy nàng ôm thêm một mớ nấm. Hồng nhận ra đó là mấy loại nấm kim châm, nấm bào ngư...

Quay lưng lại cho nàng bổ vào sọt, Hồng lên tiếng: "Chắc là được rồi đó, Chúng ta về thôi, nếu không thủ lĩnh lại lo lắng nữa."

"Được."

Đi tới xe trâu, để sọt lên và dìu nàng lên, Trần Thị Lan Phương cũng leo lên. Hồng ngồi bên cạnh lấy ống tre mở ra uống trước một hớp rồi đưa nó cho nàng.

Xong xuôi tất cả, Trần Thị Lan Phương thúc trâu đi về. Về tới giữa đường thế mà gặp được nhóm của Thanh, sau xe bò bên nàng đầy ấp mấy con vật. Hai bên lên tiếng chào hỏi, hai xe liền đi song song nhau.

"Vết thương không có nặng chứ?" Là Hồng ngồi sau lên tiếng.

Thanh lắc đầu: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi."

"Hôm nay hái có rất nhiều thảo dược, chút về tôi sẽ sơ chế rồi đưa cho em."

"Được."

Trần Thị Lan Phương bên cạnh mở miệng: "Cậu nên mở một cái phòng khám luôn đi!"

Hồng: "Phòng khám?"

"Ừ, kiểu giống như chỗ đó dành riêng cho việc làm bác sĩ của cậu vậy." Trần Thị Lan Phương giải thích: "Sau này mọi người mà có bị thương hay bị bệnh chỉ việc tới phòng khám của cậu thôi."

"Việc này thủ lĩnh cho chứ?" Hồng dò hỏi.

Trần Thị Lan Phương cười: "Thủ lĩnh nhất định sẽ đồng ý hai tay luôn. Cậu khi về cứ lại bàn bạc với chị ấy đi."

"Ừm." Hồng gật đầu, nàng không khỏi vui vẻ. Nếu mà Nguyễn Thị Tuyết Nhi đồng ý, nàng chắc chắn sẽ xây phòng khám ngay và luôn.

Bốn người trở về, vẫn là Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra đón. Sau khi kể chiến tích của mình, Trần Thị Lan Phương, Thanh và Tâm đem đồ đi cất. Để cho Hồng ở lại nói chuyện với cô.

"Chuyện là...tôi muốn xin thủ lĩnh cho tôi xây lên một phòng khám bệnh." Hồng lo lắng mở miệng.

"Được mà." Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói với nàng: "Nói thật thì tôi cũng muốn mọi người có một chỗ thể hiện tài năng riêng, cũng giống như Ánh Mai vậy. Còn việc xây lên phòng khám, cô muốn xây kiểu nào thì cứ nói với mọi người là được."

Hồng vui vẻ nói cảm ơn với cô, rồi chạy đi tìm bàn việc cất nhà.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy nàng như thế, suy nghĩ một chút, coi ra mọi người vẫn còn e ngại. Kiểu này trưa nay phải nói lại một lần.

Cô vừa đi vừa suy nghĩ thì ra tới chuồng gia súc, thấy trâu bò gà vịt ở cùng một chỗ.

Xem ra phải tính tới nhiều chuyện rồi.

Buổi trưa ăn cơm xong, cô bảo mọi người nán lại nói chuyện.

"Mọi người chắc cũng đã nghe việc Hồng muốn xây một phòng khám. Cũng giống như cô ấy, trong mọi người ai có kĩ năng gì thì cứ việc thể hiện ra, muốn xây chỗ để tiện làm việc thì cứ làm. Bởi vì tài năng của mọi người, người nào cũng là vô cùng có ích."

"Việc tiếp tôi muốn nói là, Thanh và Tâm hôm nay đi săn đem về rất nhiều con vật. Lúc nãy tôi có đi ra thì thấy chuồng gia súc đã không chứa nổi nữa nên bàn với mọi người việc này."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Hiện tại chúng ta ở đây có tới ba đầu bếp, hôm qua tôi cũng có bàn với chị Châu là sẽ mở một nhà ăn, sau này làm xong công việc, cứ việc tập trung lại đây dùng cơm. Mọi người thấy được chứ?"

Mọi người ở dưới vỗ tay đồng ý.

"Tiếp theo là chuyện gia súc. Tôi có kế hoạch là chăn nuôi chúng, cho nên cũng cần phải mở rộng chỗ, xây chuồng con nào ra con đó, cũng tiện hơn cho việc phối giống. Và cũng là vì Thanh và Tâm thật sự quá giỏi rồi, tôi không biết lần sau hai người cô ấy đi săn về sẽ đem về bao nhiêu nữa." Nguyễn Thị Tuyết Nhi uyển chuyển khen.

Thanh và Tâm được cô khen, vui vẻ. Hai người kia đồng thanh trả lời: "Sẽ rất nhiều!"

"Hahaha." Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi theo cười: "Nhưng trước hết, mọi người phụ nhau xây nhà cho xong. Rồi sẽ cùng bắt tay làm việc."

"Dạ thủ lĩnh!" Mọi người đồng thanh.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi vỗ tay một cái: "Rồi, những gì tôi muốn nói đều đã nói xong. Ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi nhé!"

Mọi người ai cũng không có vấn đề gì thắc mắc, cho nên phụ nhau dọn dẹp, rồi nghỉ ngơi.

Hồng trước khi kéo Thanh đi đắp thuốc, còn lôi kéo Tâm kiểm tra tới lui, xác định nàng không có bị thương, mới kéo Thanh đi.

Nước ngoài ao cũng đã chảy gần đầy, các nàng hai người khiêng một lu đem ra, vớt từng con cá bỏ vào ao, bỏ đi nước trong lu. Bởi vì là nước suối nên nước rất trong, có thể thấy đáy ao, còn có thể thấy mấy con cá bơi qua bơi lại.

Thái Thị Ngọc Hoa đã sớm chạy ra hồ đem về một mớ lục bình thả xuống cho cá có chỗ trú.

Phương Thị Thiên Kim và ba đứa nhỏ ngồi trên cầu thòng chân vào nước, vọc nước nhìn cá bơi.

Cũng may khi làm cầu các nàng có làm rào chắn, như vậy mấy đứa nhỏ có lên cầu chơi, cũng không có nguy hiểm.

Nhưng Nguyễn Thị Tuyết Nhi vẫn căn dặn Phương Thị Thiên Kim coi nhau cẩn thận.

"Thủ lĩnh, tụi em ra ngoài hồ kéo thêm cá nha." Thái Thị Ngọc Hoa hỏi là vậy, nhưng nàng và Trần Thị Lan Phương trên tay đã ôm luôn lưới kéo cá rồi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi buồn cười, gật đầu bảo hai người cứ đi.

Hai người kia đi rồi, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi ra xa hơn ao cá hơn một chút quan sát nền đất.

Cô đang kiếm chỗ đào giếng, người đã đông hơn rồi với lại sau khi xây nhà, mỗi nhà đều phải dùng nước cho nên việc cứ lấy nước từ suối về bằng ống tre sẽ không đủ dùng.

Chọn chỗ hoàn hảo để đào giếng xong, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại tìm Lan.