Chương 34

Bên nhóm nấu ăn.

Vì con nai rất to, nên có thể nấu được 4,5 món.

Lê Thị Bích Châu quyết định nấu 2 phần nai xào lá lốp, 2 phần nai xào xả ớt, thịt nai nướng cũng 2 phần, một chút giò nai đem đi hầm rồi nấu canh bí đỏ.

Lúc nêm nếm gia vị, Huệ và Gái ngạc nhiên khi thấy các nàng có đủ loại gia vị. Đặc biệt là muối.

"Woa." Gái tay run run khi nêm gia vị, sợ lỡ tay nêm nhiều.

Lê Thị Bích Châu nhìn thấy, không khỏi cười một cái.

Nấu xong bày trí ra dĩa, Lê Thị Bích Châu nhờ Trần Thị Lan Phương ra ngoài coi có chỗ để dọn cơm chưa.

Trần Thị Lan Phương ra ngoài xem, thấy mọi người đã trải cỏ, trải da thú ra xong, liền chạy vào nói cho Lê Thị Bích Châu biết.

Từng dĩa, từng tô đồ ăn được lần lược đem ra.

Bên chỗ nấu cơm cũng bưng mấy nồi cơm lại.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn mọi người vui vẻ, cười nói dọn đồ ăn, liền nhớ lại bên kia, khi có đám tiệc cũng là đông vui như thế này.

Gọi lại Thái Thị Ngọc Hoa đang rảnh rỗi, nói: "Em bưng rượu gạo ra luôn nhé."

Thái Thị Ngọc Hoa dạ một tiếng, đã chạy ngay đi lấy.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cảm nhận được có ánh mắt nhìn mình, quay lại.

"Sao vậy chị?" Nguyễn Thị Tuyết Nhi hỏi Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Nguyễn Thị Bạch Kiều chỉ nói: "Đừng có uống nhiều quá."

"Dạ." Nguyễn Thị Tuyết Nhi ứng nàng, nghĩ tới bình rượu gạo còn chưa tới một lít, bao nhiêu đây người, chắc cô uống được một ngụm quá. Lại không khỏi vui vẻ khi thấy nàng quan tâm tới mình.

Cô cười nhẹ, lại nhớ ra một chuyện nói với nàng: "Bên Thanh có bác sĩ, hồi em nói với em ấy khám lại cho chị."

Nguyễn Thị Bạch Kiều không phản đối: "Được."

"Thủ lĩnh, phó thủ lĩnh. Dọn xong rồi, lại ăn cơm thôi."

Hai người nghe tiếng kêu, cùng nhau chầm chậm đi lại.

Cùng nhau ngồi ở giữa vòng người, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cầm lên ly rượu đã được rót sẵn. Cô cất tiếng: "Chúng ta uống để chúc mừng những thành viên mới nào."

Mọi người nghe thấy cũng cầm ly lên theo.

Sau khi tất cả uống xong, Nguyễn Thị Tuyết Nhi lại lên tiếng: "Sau này nơi này là đều là nhà của mọi người, mọi người đều là người thân của nhau. Có cơm ăn cơm, có muối ăn muối. Có phước có họa, cùng hưởng cùng chịu. Nếu như phản bội lại mọi người, sẽ không toàn mạng. Mọi người nghe rõ rồi chứ?"

"RÕ RỒI THỦ LĨNH."

"Rồi, bây giờ nhập tiệc thôi. Mời cả nhà ăn cơm."

"MỜI CẢ NHÀ ĂN CƠM!"

Mọi người nhanh chóng động đũa, nhưng nhóm của Thanh còn có chút câu nệ.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn mọi người nói: "Như lúc nãy tôi đã nói. Bây giờ chúng ta đã là gia đình, mọi người cứ tự nhiên." Cô cười một cái, nói tiếp: "Mọi người ăn bao nhiêu, sau này khi đi săn, cứ giao lại đây một ít là được."

Cô vừa nói vừa cười, người khác nhìn vào sẽ không biết là cô nói thật hay nói giỡn.

Nhưng Thanh lại nghiêm túc trả lời: "Điều đó là tất nhiên. Thủ lĩnh cứ yên tâm."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng phối hợp gật đầu, đưa qua đĩa thịt: "Cho bọn trẻ ăn nhiều một chút."

"Dạ."

"Hôm nay dựng nhà luôn sao?" Cô hỏi.

Thanh gật đầu: "Dạ, hôm nay mọi người sẽ dựng nhà, tôi và Tâm sẽ đi săn một chút."

"Ừm, hồi tôi đưa cho em giáo. Mà nếu muốn làm thêm vũ khí gì, cứ nói cho Ánh Mai biết!" Nguyễn Thị Tuyết Nhi uống lên hớp nước.

Thanh lắc đầu: "Vũ khí thì chúng tôi có rồi chị."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi biết vũ khí nàng nói ở đâu ra, nên cũng ừ một tiếng.

Sau khi cơm nước no nê. Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa còn nhớ thương vụ đào ao cá, nên liền xách giá xách cuốc, tiếp tục đào.

Bên Thanh cũng lục đυ.c tính chuyện.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bảo Minh Nhân Minh Nghĩa phụ họ đi đốn cây, dù sao họ là đàn ông cũng có sức nhiều hơn.

Giao xong nhiệm vụ, cô đi lại chỗ Thanh và Tâm đang sữa soạn. Lê Thị Bích Châu đang đưa hai người một ít thịt khô và ống nước.

Tiếp lấy đồ nàng đưa, Thanh và Tâm gật đầu nói với cô: "Thủ lĩnh, tôi đi săn đây."

"Ừ." Nguyễn Thị Tuyết Nhi biết bên nàng có người lo liệu vụ dựng nhà, gật đầu: "Nếu được, hãy bắt sống mấy con thú."

Thanh hiểu mà gật đầu.

Nhìn hai người kia từ từ khuất bóng, Nguyễn Thị Tuyết Nhi chậm rãi đi lại chỗ họ sắp xây nhà.

Những cái cây đã được đốn hạ để qua một bên, sẽ dùng làm nhà. Cô quan sát thấy các nàng phát hoang không rộng, chỉ tầm khoảng xây đủ 5 căn nhà thôi.

Cô lại gần hỏi Lan: "Quyết định xây kiểu nhà như thế nào?"

"Định xây nhà giống thủ lĩnh, nhưng nhỏ hơn một chút, làm ngói lợp dự tính sẽ xây năm căn, một căn sẽ có hai người trụ." Lan trả lời.

"Ừm." Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu.

"Thủ lĩnh!" Lan kêu cô.

"Hửm, có việc gì sao?"

"Chị là có dự định xây dựng một ngôi làng sao?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu: "Tôi đúng là có suy nghĩ như vậy."

Lan nói: "Chị cũng biết em làm bên ngành thiết kế rồi. Khi vừa tới đây, trong đầu em liền nghĩ ra luôn một bản vẽ về một ngôi làng luôn. Phải nói chị có mắt quan sát tốt đó, chọn một nơi vô cùng "

Nhìn Nguyễn Thị Tuyết Nhi có hứng thú, nàng nói tiếp: "Nhà của chị là xây giữa trung tâm khu rừng, hiện tại chúng em là liên tiếp xây kế bên. Em nghĩ là chị chắc chắn sẽ nhận thêm người nữa, nên em đề xuất là chúng ta nên khai hoang hết nữa khu rừng, sau đó xây tường bao quanh, làm một cánh cổng, trên đó ghi tên làng."

Cô nghe xong cười nói: "Chị công nhận đề xuất của em, nhưng việc phát hoang nửa khu rừng là quá sức với chúng ta."

Nhìn nàng có chút thất vọng, cô nói tiếp: "Khu rừng này một hình tròn, có bốn phần, chia đều bởi mấy con suối. Nên, hiện tại chúng ta chiếm lấy 1 phần 4 của khu rừng là được rồi. Chừng nào có thêm nhân lực sẽ mở rộng thêm."

Lan vui vẻ hoan hô lên: "Được em sẽ vẽ ra bản thiết kế. Mà không, em phải đi xung quanh xem diện tích, còn thủ lĩnh phải đi chọn nơi làm cổng làng nữa."

"Nhưng trước hết, phải xây nhà ở cái đã." Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười lắc đầu nhắc nhở.

"Xây nhà thì chắc khoảng ba tháng là xong." Lan nhìn nói: "Thủ lĩnh suy nghĩ tên làng đi là vừa."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi tận buổi tối đi ngủ vẫn suy nghĩ về việc Lan nói.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nằm bên cạnh thấy cô lăn tới lăn lui hoài, cất tiếng hỏi: "Có gì mà ngủ không được vậy?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói cho nàng hết chuyện hồi trưa.

Nàng trong bóng tối gật đầu tán thành: "Cô ấy nói rất đúng, hiện giờ xây tường làng là đúng lúc đấy."

"Chị nghĩ ra một cái tên nào không?" Nguyễn Thị Tuyết Nhi chuyển qua việc đặt tên làng.

Nguyễn Thị Bạch Kiều trong bóng tối cười: "Hay là đặt là "làng nữ nhi quốc"?"

Cô nghe xong cũng cười theo: "Cái gì mà nữ nhi quốc."

Lại suy nghĩ lại, nghĩ cũng đúng, hiện giờ ở đây toàn là phụ nữ.

Nguyễn Thị Bạch Kiều xoay người đắp chăn: "Việc đặt tên là tôi thua rồi, em phải tự suy nghĩ thôi."

"Ừm, phải suy nghĩ thật cẩn thận mới được." Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng nằm xuống, nói tiếp: "Hôm nay Hồng khám cho chị, cô ấy nói thế nào?"

"Tất cả đều bình thường, nhưng cô ấy lại đưa một ít thảo dược gì đó, tôi có nhờ chị Châu nấu lên, tôi mới vừa uống xong, rất đắng."

"Đắng lắm hả? Để em đi lấy cho chị cục đường." Cô nói rồi liền nhanh chóng ngồi dậy.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cản lại: "Tôi có ăn rồi, đã đánh răng, bây giờ trong miệng đã hết đắng. Trễ rồi mau ngủ thôi."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi do dự một chút, nghe lời nằm xuống lại, nói với nàng câu ngủ ngon.

________________________

Ngày hôm sau, Nguyễn Thị Tuyết Nhi là bị nghe tiếng đóng cộc cộc đánh thức, đi ra thấy mọi người đang đóng cộc dựng mống nhà.

Cô ngó quanh, vẫn chưa thấy Thanh và Tâm trở về.

Hôm qua có thắc mắc, cô được mọi người giải thích là, hai người kia mỗi lần đi là khoảng hai ba ngày sau mới về.

Bên này không có việc của mình, cô ra ao xem Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa đào ao thế nào, thì nhìn thấy chỉ còn khoảng 2 mét nữa là xong rồi.

Thấy cô, Trần Thị Lan Phương chống cái giá lên tiếng: "Chào buổi sáng, thủ lĩnh."

Bên cạnh Thái Thị Ngọc Hoa cũng chào hỏi.

"Chào buổi sáng." Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại: "Cũng gần xong rồi ha."

"Dự tính là tới giữa trưa xong á chị." Trần Thị Lan Phương vui vẻ trả lời.

Thái Thị Ngọc Hoa hỏi cô: "Đào xong thì tụi em gánh nước lại ao hả chị?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười khổ: "Em định gánh tới khi nào mới lấp đầy được. Trong mái hiên có mấy cái máng xối, làm xong thì lấy nó câu nước từ ống tre lại đây."

"Dạ."

"Vậy cố lên nhé."

"Dạ. A thủ lĩnh, có vào nhà thì nói với chị Châu làm cho tụi em thêm miếng nước chanh nhé. Hồi em chạy vào lấy." Trần Thị Lan Phương nhờ vả.

"Được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi vào nhà nói với Lê Thị Bích Châu, tự mình cũng làm một phần cho nhóm xây nhà.

Lê Thị Bích Châu cũng chu đáo, đã sớm làm xong nước, ướp lạnh trong Zeer Pot.

Sáng giờ cô không thấy Nguyễn Thị Bạch Kiều, hỏi mới biết nàng đã ra suối thăm bẫy.

Nguyễn Thị Bạch Kiều bây giờ có thói quen cứ vài ba ngày là đi thăm bẫy, nghe nàng nói là sợ khi bẫy dính được động vật, nếu để lâu thịt sẽ bị thối.

Nhưng Nguyễn Thị Tuyết Nhi biết được là nàng cùng con sư tử lấy cớ đi thăm bẫy là để tuần tra xung quanh.

Cùng Lê Thị Bích Châu đem đồ đi ra thì thấy mấy đứa nhỏ ngồi trên võng chơi đùa.

Phương Thị Thiên Kim thấy cô, liền phóng xuống võng lên tiếng kêu: "Thủ lĩnh!"

Bên cạnh ba đứa nhỏ cũng học theo kêu lên, có vẻ là không thấy sợ cô nữa.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn thấy một màn này, cười lên, đưa cho chúng mấy ly nước, rồi dặn dò: "Chỉ chơi ở đây thôi, đừng đi ra ngoài chỗ mọi người xây nhà. Nguy hiểm lắm, tất cả biết chưa?"

Bốn đứa: "Dạ biết rồi!"

Vừa lòng gật đầu, dặn dò Phương Thị Thiên Kim coi chừng nhau, cô khiêng đồ đi ra chỗ xây nhà.

Mọi người chỉ mới dựng được hai khung nhà thôi, đang làm tới khung thứ ba.

Lan trên mấy cây xà thấy cô đi lại, tuột xuống chạy lại.

"Chị suy nghĩ ra tên chưa?" Nàng chạy tới chỗ, hỏi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lấy ra ống nước đưa nàng, trả lời: "Vẫn chưa."

"Hể? A, Cảm ơn chị. " Lan lên tiếng, đưa hai tay nhận lấy ống nước, uống lên: "Ủa? Sao nước lành lạnh nè?"

"Được ướp lạnh khuya giờ mà."

"Ướp lạnh? Bộ chị có tủ lạnh hả?" Lan hỏi bằng giọng ngạc nhiên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười khổ: "Tủ lạnh đâu mà ra." Cô chỉ cái Zeer Pot: "Dùng cái này."

"Này là gì chị?" Lan ngồi xuống, oa một tiếng, sờ tới sờ lui, hỏi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lấy ra thêm mấy ống nước chuyền qua cho nàng, trả lời: "Là Zeer Pot. Mau, đưa cho mọi người nữa."

"Lạ quá, em chưa nghe bao giờ luôn." Lan nghe lời cầm lấy đứng dậy, lên tiếng gọi mọi người: "Lại đây lấy nước uống nè, mọi người!"

"Được!" Mọi người vẫy tay lên tiếng, ngừng công việc trong tay, kéo nhau đi lại.

Lan chuyền từng ống cho mọi người: "Đây!"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng chuyền hai ống cho Minh Nhân Minh Nghĩa: "Vất vả rồi."

Hai anh em: "Cảm ơn thủ lĩnh."

"Cho em nữa, thủ lĩnh!"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi theo tiếng nói nhìn qua, là Ngô Thị Cẩm Tiên.

Cô lấy thêm ống nước, lên tiếng: "Em cũng phụ sao?"

"Dạ." Ngô Thị Cẩm Tiên ứng cô, đưa tay cầm lấy ống nước: "Dù sao cũng rảnh rỗi, phụ mọi người cho xong."

"Ừm."

"Làm nước chanh bao nhiêu đây, còn mật ong không chị?" Nàng lại uống thêm một hớp, hỏi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi: "Còn rất nhiều. Số mật ong em lấy về lúc trước đủ để mọi người dùng tới mấy tháng ấy chứ."

"Dạ. Chừng nào hết chị báo với em, em sẽ đi lấy thêm."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ừ một tiếng, nhìn qua bên kia, mọi người vì có nước lạnh uống, mà ồn ào lên.

"Oa, lạnh ghê!"

"Đúng nè, lạnh quá."

"Ực! Khà! Ôi trời đã quá!"

"Có hương chanh, mật ong, hình như còn có hương lá trà nữa."

"Quá ngon."

"...." "....."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy một màn cười nói với Ngô Thị Cẩm Tiên: "Nhờ có mật ong của em đó, cả lá trà của Minh Nhân Minh Nghĩa đưa nữa."

Ngô Thị Cẩm Tiên lắc đầu: "Chủ yếu là chị pha ngon thôi."

Bên cạnh hai anh em cũng phụ họa.

Mọi người bên kia quyết định nghỉ ngơi uống nước một hồi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng đi theo ngồi xuống một thân cây, nói chuyện với Ngô Thị Cẩm Tiên.

Ngô Thị Cẩm Tiên lau mồ hôi, lên tiếng: "Lúc nãy làm việc, em có dò hỏi mọi người, mới biết những người mà bị các chị đánh bại là sơn tặc."

"Sơn tặc?"

"Dạ. Là bọn chúng khi đánh chiếm tự xưng với các nàng. Các nàng nói họ bị theo dõi, bọn chúng tới đánh, rồi chiếm lấy chỗ."

"Ra là vậy." Nguyễn Thị Tuyết Nhi trầm giọng nói: "Không biết là chúng ta có diệt được tận gốc chưa."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghĩ mà cảm thấy may mắn. Lúc trước khi chỉ có một mình, nấu ăn ít, lại không có làm ống khói, nên bọn chúng mới không biết chỗ này.

Sau lại có Nguyễn Thị Bạch Kiều và mọi người mà cũng vẫn không bị phát hiện.

Quá là may mắn.

Ngô Thị Cẩm Tiên thấy cô trầm tư suy nghĩ, lên tiếng tiếng đánh thức: "Em nghe nói chị định làm tường làng?"

"Ừm. Làm cổng bao hết 1 phần 4 khu rừng, bao quanh cả ngoài vườn. Khi em ra ngoài đó nuôi ong tụi chị cũng an tâm hơn."

Ngô Thị Cẩm Tiên nghe cô nói, trong lòng ấm áp, không biết đây là lần thứ mấy cô lo lắng cho mình. Ngô Thị Cẩm Tiên môi không nhịn được mà giương lên.