Chương 31

Bên nhóm Nguyễn Thị Tuyết Nhi các nàng không cần đốt lửa lên vẫn thấy đường đi.

Trần Thị Lan Phương phía sau đi song song với Thái Thị Ngọc Hoa, Thái Thị Ngọc Hoa nhận thấy nàng bất thường, lên tiếng hỏi: "Sao vậy? Cậu lo lắng sao?"

Trần Thị Lan Phương lắc đầu: "Tôi là đang phấn khích quá thôi."

Thái Thị Ngọc Hoa cũng lắc lắc trên tay mấy sợ dây thừng: "Tôi cũng vậy đó."

Tới nơi thời gian đã khuya, rất phù hợp cho các nàng làm việc.

Ngồi khuất trong lùm cây,

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn qua là biết ngay chỗ của tên thủ lĩnh. Cô khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy nhà ngói.

Quan sát thấy thời điểm đã thích hợp, Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra tiếng: "Được rồi mọi người, hành động thôi. Nhớ, người là ta không gϊếŧ."

"Dạ."

Các nàng là không gϊếŧ người, nhưng nếu chúng có bị thương hay không thì không biết.

Bốn người chia ra bốn hướng, sư tử bên cạnh Nguyễn Thị Tuyết Nhi trợ lực, riêng Nguyễn Thị Bạch Kiều vào nhà tên thủ lĩnh.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi kéo lại tay dặn nàng cẩn thận, xong chính mình cũng rời đi.

Nguyễn Thị Bạch Kiều thấy cô đi đã khuất, không tiếng động cũng biến mất.

Hạ gục dễ dàng hai tên đứng trước cửa, lại nhẹ nhàng bước vào trong nhà.

Tên thủ lĩnh này có vẻ đã ngủ say như chết.

Nguyễn Thị Bạch Kiều vừa rút dao ra, ấy thế mà hắn vẫn có thể cảnh giác mà bật dậy, tay trái cầm loại vũ khí mà cô không nhìn rõ, chém lại phía cô.

Nguyễn Thị Bạch Kiều lách người né, tay phải hắn cầm lên một cái khác lại chém.

Nguyễn Thị Bạch Kiều bên này lấy lại trọng tâm, cũng dơ lên dao đỡ.

Hai thứ vũ khí chạm vào nhau chỉ nghe keng một cái, hai người bị tách ra.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhếch lên chân mày, xem ra không phải chỉ có một loại vũ khí.

Bên này tên thủ lĩnh mất trớn lui ra xa, hắn nhìn tay trái mình run lên. Lại nhìn người phụ nữ trước mặt, mở miệng:

"Không tồi, xem ra mày chắc cũng là đặc công."

Nguyễn Thị Bạch Kiều không ra tiếng, chạy vụt lại tấn công tiếp.

Cô giơ lên dao, động tác như đang chém xuống. Nhưng lại lách người đổi tay, dùng đầu lưỡi dao kia chém về hông hắn.

Tên thủ lĩnh bị động tác nhanh của nàng làm cho không kịp trở tay, đành phải nhận một dao bên hông.

Hắn tức giận, tay phải bổ vũ khí xuống, nhìn lực là mạnh tới đáng sợ.

Nhưng Nguyễn Thị Bạch Kiều lại lách người, xoạt chân tránh đi một chém, bật dậy đá hắn một cái làm hắn lại lui ra xa.

Nguyễn Thị Bạch Kiều bên này thân mình hơi lung lay, tên này cách giữ trọng lượng cơ thể cũng rất khá.

"Mẹ nó." Hắn tức giận gầm lên một cái, xông lại.

Hắn hai tay bổ kiếm liên tiếp, không được thì dùng võ, tay chân hắn kết hợp, giống như là đang không cho Nguyễn Thị Bạch Kiều cơ hội nghỉ ngơi.

Nguyễn Thị Bạch Kiều không chút nao núng, đều đón lấy đòn hắn đánh.

Hai người đánh nhau, lực mạnh đáng sợ, bên trong nhà những bàn ghế thô sơ đều đã nát hết.

Lại một cú va chạm, hai người lại văng ra.

Nguyễn Thị Bạch Kiều chỉ lung lay một chút, nhưng tên thủ lĩnh lại té nhào vào cái ghế.

So về độ ra đòn có lẽ là Nguyễn Thị Bạch Kiều không bằng hắn, nhưng nàng hiện tại hằng ngày là được ăn cơm uống nước đầy đủ, thể chất là hắn không thể nào so với nàng.

Hắn bên kia loạng choạng đứng dậy sau đó khụ một cái, phun ra một ngụm máu. Như là tính toán từ trước, nhấc chân liền chạy ra ngoài.

Nguyễn Thị Bạch Kiều không nhanh không chậm đuổi theo, hắn chạy ra ngoài cũng đúng ý cô lắm.

Ở bên ngoài nhóm của Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã sớm thành công đem 15 tên trói lại.

Nếu nhìn kĩ sẽ thấy mặt lưng vai bọn hắn đều có vết thương.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi trói lại tên cuối cùng, đang thắp lên lửa, liền nghe âm thanh vũ khí va chạm.

Nguyễn Thị Bạch Kiều và tên thủ lĩnh đã đánh lại đây.

Trần Thị Lan Phương, cầm lên dao: "Là phó thủ lĩnh."

Thái Thị Ngọc Hoa: "Đi thôi Lan Phương, chúng ta ra yểm trợ chị ấy."

"Để tôi!" Minh Nhân chầm lên dao.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy các nàng định chạy lại, liền ngăn cản: "Đừng lại gần, chị ấy có thể hạ được hắn."

Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa và Minh Nhân gật đầu, nhưng đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm, cầm chắc vũ khí trong tay, nếu có gì các nàng sẽ xông lại ngay.

Âm thanh lớn đã sớm thu hút những người phụ nữ trong nhà, ai cũng lần lượt cầm mấy vũ khí như gậy gộc, nhẹ nhàng đi ra ngoài.

Mặt dù đã được tên Thanh ra hiệu giúp sức cho những người kia nhưng các nàng chưa kịp làm gì, ra là đã thấy họ đã xử lý gọn bọn chúng rồi.

Chỉ còn một người là đang đánh nhau với tên thủ lĩnh.

Dưới ánh lửa mờ mờ, nhìn thấy Nguyễn Thị Bạch Kiều không hề thua kém, ra đòn dồn tên thủ lĩnh tới đường cùng, ai cũng đều sùng bái.

Tại sao?

Cùng là phụ nữ với nhau, mà mà bọn họ lại khác nhau một trời một vực với các nàng như vậy.

Tên Thanh trong bóng tối quan sát trận đấu, mím môi, trong lòng cũng thực sự bội phục.

Các nàng quá giỏi. Nhất là người đang chiến đấu kia.

Thiếu nữ đứng bên cạnh tên Thanh thì không có gì để nói hai mắt đang tỏa sáng nhìn Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Thật là quá ngầu.

Bên này, sau khi cho tên thủ lĩnh thêm một dao, Nguyễn Thị Bạch Kiều lại đá một cái vào bụng hắn.

Tên thủ lĩnh sau đó như đàn đứt dây, ngã xuống.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhanh chóng đi lại đá vũ khí của hắn ra xa, kề dao lên cổ hắn. Xoay người ra hiệu cho nhóm Nguyễn Thị Tuyết Nhi.

Minh Nhân là người chạy tới đầu tiên, dùng sức lật người hắn lại, tréo tay hắn trói lại.

Nhóm Nguyễn Thị Tuyết Nhi đi lại, Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa ghé bên chỗ tên thủ lĩnh, còn cô liền tới gần chỗ nàng.

Kiểm tra nàng một hồi, mặc dù đã mặc giáp, lại phát hiện trên người nàng có vài vết thương.

Nguyễn Thị Bạch Kiều biết nàng lo lắng, ra tiếng an ủi: "Đều là vết thương cạn, về đắp chút thảo dược em làm là ổn thôi."

"Ừm." Nguyễn Thị Tuyết Nhi mím môi gật đầu: "Chị vất vả rồi."

"Ừ."

Thái Thị Ngọc Hoa chạy đi lấy một cái ghế, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đỡ nàng ngồi lên. Lấy trên lưng ống tre đưa nàng: "Nước đây chị."

"Cảm ơn em."

Bỗng nhiên có một thân hình nhỏ bé lại gần, là thiếu nữ hôm trước.

Thiếu nữ cúi đầu lên tiếng: "Tôi biết là các chị sẽ giữ lời hứa mà."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đứng dậy xoay người nhìn thiếu nữ.

"Chúng tôi thật sự là phải cảm ơn mọi người." Tên Thanh cũng đi lại gần nói chuyện.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn qua. Nhìn thấy một người cắt đầu đinh, nhìn bề ngoài khá giống con trai, giọng nói cũng rất trầm. Nhưng cô lại dễ dàng nhận ra, người kia là phụ nữ.

Phía sau nàng còn có một tốp phụ nữ khoảng 10 người, còn có ba trẻ em. Tất cả đều gầy om, mặt mày đen thui, trên người đều đang mặc quần áo của bên kia.

Cũng may là cô đã nói sư tử lánh mặt, chứ không là bạo loạn rồi.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói: "Công việc riêng của chúng tôi đã xong. Còn lại thì giao cho các cô." Cô chỉ bọn kia: "Bọn hắn, là tùy các cô xử trí. Giờ không còn việc gì, vậy thì chúng tôi đi trước."

Nói xong, liền khom xuống đỡ Nguyễn Thị Bạch Kiều liền cất bước.

Bên này Trần Thị Lan Phương nhấc chân đá cho tên thủ lĩnh đã sớm ngất xỉu vài cái, miệng mắng: "Tên khốn."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn một màn này, thấy buồn cười.

"Được rồi, Lan Phương. Chúng ta về thôi."

Trần Thị Lan Phương đá cho hắn một cái nữa, mới đi lại chỗ cô, lo lắng hỏi: "Phó thủ lĩnh không sao chứ?"

"Không sao." Nguyễn Thị Bạch Kiều trả lời.

"Thủ lĩnh, chị để em đỡ chị ấy cho."

"Không sao. Chị làm được rồi." Nguyễn Thị Tuyết Nhi lấy trọng tâm.

"Được rồi, chừng nào chị mỏi thì nói em."

Nhóm người bên này thấy các nàng không quan tâm gì nữa mà bỏ đi, có chút ngạc nhiên xì xầm lên.

Thanh thấy một màn như thế, không nói gì. Ánh mắt lạnh lùng ngó qua bọn khốn kia.

Cầm lên cái vũ khí mà trước đây luôn dùng để ức hϊếp các nàng, đi lại gần tên thủ lĩnh vẫn còn hôn mê.

Nàng không do dự một dao chém xuống.

Máu liền chảy ra đất, sắp chảy tới giày của nàng, nàng nhíu mày ghét bỏ mà tránh đi.

Nàng quay qua nói: "Được rồi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người."

_____________________________

Bên này nhóm của Nguyễn Thị Tuyết Nhi tập hợp với nhóm của Ngô Thị Cẩm Tiên ở chỗ cũ, trời cũng đã tờ mờ sáng rồi.

Vừa gặp nhau, nhóm của Ngô Thị Cẩm Tiên đã xông tới hỏi han.

Lê Thị Bích Châu: "Mọi chuyện ổn chứ?"

Ngô Thị Cẩm Tiên cũng lên tiếng: "Có ai bị thương không?"

Phương Thị Thiên Kim đã lon ton lại gần mấy người.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đỡ Nguyễn Thị Bạch Kiều ngồi xuống trên một gốc cây. Trả lời từng câu:

"Mọi chuyện đều đã giải quyết xong, không có ai bị thương cả, chỉ có chị Bạch Kiều bị vài vết thương ngoài da."

Mọi người: "Ồ."

Cô nói tiếp: "Chúng ta nghỉ ngơi ở đây một chút đi."

Mọi người gật đầu đồng ý.

Các nàng đã ngồi ổn định, thì hai anh em Minh Nhân Minh Nghĩa lên tiếng:

"Vậy, thủ lĩnh, chúng tôi cũng đi đây."

Nhưng Nguyễn Thị Tuyết Nhi bảo họ đợi đã: "Hôm nay thật cảm ơn hai người. Tôi có chuyện muốn nói với hai anh.

Các anh đừng vào rừng nữa, xây một cái nhà bên ngoài hàng rào định cư thôi. Có gì giúp đỡ nhau một chút."

Minh Nhân lấp bấp: "Thật...sao?"

Cô gật đầu: "Có gì chúng tôi sẽ phụ giúp xây nhà."

Minh Nghĩa đứng bên cạnh lắc đầu: "Không cần, không cần. Chúng tôi có thể tự làm được. Bọn tôi lúc bên kia là thợ xây dựng."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi có hứng thú ồ lên.

Nghe hai người trả lời một hồi mới biết họ là làm về thầu xây dựng, nguyên nhân qua đây là do cả hai bị tai nạn rơi giàn giáo.

Nghỉ ngơi đủ, cả bọn lục đυ.c về nhà.

Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa đã đi trước vào nhà kiểm tra. Sau khi xác nhận không có ai, mới ra hiệu cho các nàng vào.

Chó mực đã sủa inh ỏi lên mừng, Phương Thị Thiên Kim lại vuốt ve, nó mới im được một chút.

Sư tử cũng đã sớm trở về nằm ở bên hiên, híp mắt nghỉ ngơi.

Về tới nhà là ai cũng đều bận việc. Cho gia súc ăn, nấu cơm...

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhờ Ngô Thị Cẩm Tiên đâm dùm một chút thảo dược, chính mình đỡ Nguyễn Thị Bạch Kiều vào phòng.

Thắp lên đèn, cho nàng đứng thế nàng cởi ra mấy cái giáp và quần áo, lại thấy thêm mấy miệng vết thương, cũng may là không sâu.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi, đỡ nàng lại giường, đứng dậy: "Em ra ngoài lấy nước và khăn. Chị chờ nhé."

"Được."

Sau khi nàng ra khuất, Nguyễn Thị Bạch Kiều mới phun ra một ngụm hơi dài.

Quả thật là do lâu quá không vận động mạnh như thế, nên người bây giờ có chút ê ẩm.

Phải luyện tập thường xuyên hơn mới được, nếu không sẽ lục nghề mất, Nguyễn Thị Bạch Kiều nghĩ nghĩ.

Không bao lâu Nguyễn Thị Tuyết Nhi đã cầm một tô nước đi vào.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hỏi: "Em giúp chị lau nhé?"

Nguyễn Thị Bạch Kiều ngồi dậy, ừ một tiếng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nghiêm túc mà giúp nàng lau vết thương.

Các tổn thương do vũ khí lạnh gây nên nhìn chung tương đối đơn giản, ít để lại di chứng, nhưng cũng phải được khử trùng ngay. Nếu không sẽ bị nhiễm trùng, tệ hơn là sẽ bị uốn ván, phong đòn gánh

Cho nên Nguyễn Thị Tuyết Nhi lấy nước sôi pha nước chín, bỏ vào một chút muối làm chất khử trùng.

Cô lau gần xong thì nghe tiếng gõ cửa.

Bên ngoài Ngô Thị Cẩm Tiên trên tay bưng đã làm tốt thảo dược: "Thảo dược đã xong rồi chị."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra ngoài, bưng lấy, lên tiếng: "Được rồi, cảm ơn em."

"Có gì cứ gọi em."

"Ừm."

Khép cửa, bưng thảo dược để lên tủ đầu giường. Cô tiếp tục lau xong người cho Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Đắp lên thảo dược, băng bó xong cho nàng: "Được rồi, chị ở đây nghỉ ngơi chút đi. Chừng nào có cơm, em bưng vào cho."

"Tôi có thể ra ngoài ăn."

"Nghe lời đi."

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn cô động tác chống nạnh, mỉm cười ừ một tiếng.

Cho nàng nằm xuống, Nguyễn Thị Tuyết Nhi liền lui ra ngoài.

Cô đi ra nhà bếp thấy Lê Thị Bích Châu đang làm đồ ăn, nàng ra tiếng: "Bạch Kiều không có sao chứ?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi rót nước, trả lời: "Dạ, không sao. Đắp xong thuốc, chị ấy cũng ngủ rồi."

"Ừm, vậy để chị nấu những món tốt cho người bị thương. Cả em và Lan Phương, Ngọc Hoa, cũng cần phải bồi bổ."

"Dạ. Mà mọi người đâu rồi chị?"

"Ánh Mai thì ra lò rèn, Lan Phương, Ngọc Hoa và Cẩm Tiên thì đi kiếm chỗ để đào đìa cá rồi. Thiên Kim cũng ra đó xem."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lắc đầu: "Mấy em ấy thiệt là, mau lo mà cũng mau quên ghê."

"Ừ. Mà quên nữa, lúc nãy Lan Phương có nhờ chị nói với em là, hai anh em kia vào lại rừng một chút sẽ trở lại ngay."

"Dạ, chắc là về chỗ lấy đồ thôi. Chị có cần phụ gì không?"

Lê Thị Bích Châu lắc đầu: "Mấy em ấy đã làm xong hết rồi. Giờ chỉ nấu nữa thôi."

"Vậy để em ra ngoài kia xem thử coi mấy em ấy đào đìa ra sao!."

"Được."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra thời điểm, nhóm Trần Thị Lan Phương đã bắt đầu xắn đất rồi.

Thấy cô lại đây, Trần Thị Lan Phương lên tiếng: "Thủ lĩnh, chị xem em quyết định đào đìa chỗ này được không?"

Các nàng đào đìa gần chỗ lò rèn cách khoảng hai mét.

Dự tính bề ngang đìa là 3 mét, dài 6 mét. Ngăn đìa ra làm hai, mỗi bên 3 mét để thả hai loại cá vào hai bên.

Thái Thị Ngọc Hoa, chống cái cuốc, méc với cô: "Em đã nói là hai loại cá kia là cá nước ngọt, sẽ không cắn nhau có thể thả chung với nhau mà cậu ấy không tin."

Trần Thị Lan Phương cũng không chịu thua: "Ai mà biết được chứ."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ra sức can ngăn: ''Được rồi, được rồi. Ngọc Hoa nói đúng đó Lan Phương. Hai loài cá này có kích cỡ bằng với nhau và khi thả vào chỗ rộng rãi hơn, chúng nó sẽ không cắn lộn đâu. Với lại các em nên đào cái đìa to hơn đi."

"Đào to hơn ạ?"

"Ừ. Ngọc Hoa sẽ có thể bắt về thêm nhiều cá nữa mà."

Thái Thị Ngọc Hoa hưng phấn nói lên: "Dạ phải đó, em sẽ bắt thêm rất nhiều cá nữa."

Ngô Thị Cẩm Tiên: "Vậy chúng ta đổi chỗ khác ạ. Vì chỗ này nhỏ quá."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi gật đầu: "Chị dự tính nói với mấy đứa đào bên hông ngoài hàng rào."

Các nàng gôm dụng cụ ra chỗ Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ điểm.