Chương 24

Chó mực không biết là từ lúc nào đã chạy ra hàng rào sủa um xùm lên. Nguyễn Thị Tuyết Nhi thật là có lời khen cho nó.

Người bên ngoài đứng xa hàng rào khoảng một mét vì sợ chó mực. Giọng nói có chút yếu ớt, lại bị tiếng chó sủa lấn át, nhưng nghe là nhận ra giọng của con gái.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Nguyễn Thị Bạch Kiều ra xem, Trần Thị Lan Phương cầm giáo đi ra hướng khác quan sát. Còn Thái Thị Ngọc Hoa thủ trong nhà cùng Lê Thị Bích Châu và Phương Thị Thiên Kim.

Các nàng đi ra tới cổng thì thấy một thiếu nữ khoảng 19, 20 tuổi, quần áo rách nát, mặt mày lấm lem.

Nguyễn Thị Bạch Kiều la chó mực, nó liền im lặng.

Hai người chưa có mở cửa rào, mà nhìn thiếu nữ, chờ nàng nói chuyện.

Không bao lâu vang một giọng nói như muỗi: "Có thể cho tôi ít thức ăn không?"

"Em tới đây với ai?" Nguyễn Thị Tuyết Nhi không trả lời nàng hỏi, cất tiếng.

"Chỉ có một mình."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi không tiếng động nhìn qua Nguyễn Thị Bạch Kiều, hỏi nàng ý kiến.

Cũng không thể trách các nàng cẩn thận như vậy.

Trải qua việc hai tên lúc trước là hồi chuông báo động cho các nàng, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm.

Bởi như thế khi có ai tới đây, dù có là phụ nữ hay trẻ em đi nữa, các nàng cũng sẽ điều tra rõ ràng, quan sát kĩ lưỡng, rồi mới dám mở ra cánh cửa.

Hai người vẫn không mở cánh cửa, Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói với Nguyễn Thị Bạch Kiều, bảo nàng vào nhà lấy thức ăn, còn cô sẽ đứng đây.

Nguyễn Thị Bạch Kiều đi rồi, cô mới dò hỏi thiếu nữ, nhưng nàng chỉ là nói ra tên là Ngô Thị Cẩm Tiên và cứ cuối gầm mặt xuống.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng không hỏi nữa, chờ Nguyễn Thị Bạch Kiều ra.

Ngô Thị Cẩm Tiên nhìn trước mắt chị gái ăn mặt sạch sẽ, gọn gàng, lại nhìn thấy trên người mình ăn mặt rách nát, xấu hổ lên.

Nàng hỏi nhưng mình chỉ dám nói ra tên.

Không qua mấy phút chị gái xinh đẹp lúc nãy, cầm một cái gào mên gỗ đi ra.

Cô lén lút nhìn cái gào mên. Có ba ngăn, bên trên còn máng một cái muỗng.

Nguyễn Thị Bạch Kiều đưa gào mên cho Nguyễn Thị Tuyết Nhi, rồi đi lại mở cửa rào.

Nhìn nàng vẫn không dám lại gần hàng rào, Nguyễn Thị Tuyết Nhi đành phải ra gần hơn.

"Đây, ăn coi chừng nóng."

"Cảm ơn...hai chị."

"Không có gì đâu.". Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói xong gật đầu với nàng rồi trở lại, khóa cửa rào, cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều vào lại nhà.

Ngô Thị Cẩm Tiên nhìn thấy như vậy, chính mình cũng rời đi.

Cẩn thận ôm cái gào mên, đi khoảng 100 mét mới dừng lại, ngồi xuống một gốc cây.

Gào mên vẫn còn nóng, hơi nóng lan ra tay và ngực nàng.

Xé kế bên mấy lá cây để lót, nàng run tay mở ra gào mên, bên trong hương thơm liền bay vào mũi.

Ngăn trên là cơm, ngăn giữa là cà ri, còn ngăn cuối cùng là nước cơm.

Ngô Thị Cẩm Tiên không ngờ thế nhưng là món cà ri.

Không tin cầm muỗng múc lên nếm thử, quả thực là món cà ri gà.

Hương vị không lẫn đi đâu được.

Nàng mím môi, bưng lên ngăn chứa nước cơm, uống lên một hớp. Nước cơm vẫn còn nóng hổi, sau khi uống vào, dạ dày cô như được an ủi, không kêu lên nữa.

Ngô Thị Cẩm Tiên liếʍ môi.

Thật là ngọt.

Tiếp theo thì cầm ngăn cơm lên, cơm là được bới đầy cả một ngăn.

Chỉ thấy cô ăn với tốc độ thật nhanh, không cần ăn chung với cà ri mà không mấy chốc đã không còn mấy hạt.

Ngô Thị Cẩm Tiên yên lặng vừa ăn vừa lau nước mắt.

Thật sự không ngờ cô còn có thể được ăn cơm như thế này.

Không biết đã qua bao lâu, ký ức cũng sớm phai dần.

Đang ở độ tuổi có nhiều ước mơ, có cuộc sống tốt, có cha có mẹ, có gia đình, có đồ ăn, nước uống thức ăn ngon.

Nhưng...chỉ một cái chớp mắt, lại bị đưa tới một nơi không một bóng người.

Sợ không?

Tất nhiên là sợ.

Không chỗ ở.

Không thức ăn.

Bị dã thú truy đuổi.

Sợ hãi, lo lắng, đói khát. Như một vòng lẩn quẩn, quấn lấy.

Muốn chết nhưng lại không dám, không có can đảm, thế nên cứ sống lay lất.

Ngô Thị Cẩm Tiên ăn một muỗng cơm là rơi một hàng nước mắt.

Ai cũng không biết cô đã vui vẻ thế nào khi phát hiện ra ở nơi này có người.

Mỗi ngày cứ rón ra rón rén lại thăm dò, cũng muốn đến cất tiếng hỏi, nhưng lại không dám. Bởi vì Ngô Thị Cẩm Tiên cũng đã chứng kiến thấy vụ việc của hai người kia.

Hôm nay là quá đói nên mới lấy hết can đảm đánh liều mà tới xin thức ăn.

Khi thấy gương mặt các nàng đề phòng, Ngô Thị Cẩm Tiên cũng bỏ cuộc.

Ăn tới cơm và cà ri không còn sót, Ngô Thị Cẩm Tiên dựa vào cây nghỉ ngơi.

___________________________

Bên Nguyễn Thị Tuyết Nhi lúc này.

Các nàng đã ăn cơm xong, đang ngồi vòng quanh bàn trò chuyện.

Lúc nãy đã nghe Trần Thị Lan Phương báo cáo lại tình hình. Đúng là thiếu nữ kia chỉ tới đây có một mình.

Buổi tối trước khi đi ngủ Nguyễn Thị Tuyết Nhi bàn bạc với Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Nguyễn Thị Bạch Kiều thổi đi đèn dầu: "Nếu em muốn thì làm đi, tôi đã nói mọi việc đều em quyết định mà."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi trong bóng tối cười, nói: "Nhưng không biết có gặp lại cô ấy không."

"Biết đâu là ngày mai cô ấy sẽ quay lại trả cái cà mên thì sao."

"Hả? À...Mà cũng có thể."

Đúng như Nguyễn Thị Bạch Kiều nói, Ngô Thị Cẩm Tiên đã đem trả cái gào mên nhưng là chuyện của ba ngày sau.

Buổi sáng Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa chuẩn bị đi tưới vườn, đã thấy một ngăn cà mên treo trước cửa, mở ra lá cây bên trên, bên trong thế nhưng là một chút mật ong. Nhưng không thấy người đâu.

Trần Thị Lan Phương nói: "Cái này coi là quà đáp trả ha."

"Nhưng không ngờ cô ấy lại có thể tìm thấy và lấy được mật ong." Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi chỉ nghĩ Ngô Thị Cẩm Tiên chỉ đưa một lần đó thôi, nhưng không ngờ ba ngày sau lại có thêm một ngăn gào mên mật ong để trước rào.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi suy nghĩ, bàn một chuyện với mọi người.

___________________________

Cũng lại ba ngày sau, khi trời sáng mờ mờ, một bóng người lại xuất hiện ở hàng rào.

Không phải Ngô Thị Cẩm Tiên thì là ai.

Chỉ thấy nàng treo thứ gì đó lên hàng rào. Làm xong việc, khi chuẩn bị xoay người rời đi, thì đã bị một bóng người nhào ra ôm lại.

Trần Thị Lan Phương giữ chặt nàng, hô lớn: "Thủ Lĩnh, em giữ được người rồi. "

Nguyễn Thị Tuyết Nhi chạy ra: "Giữ được người chưa?"

"Được rồi thủ lĩnh."

Ngô Thị Cẩm Tiên hoảng hốt, không ngờ bị như thế. Vùng vằn muốn tránh ra, nhưng Trần Thị Lan Phương ôm quá chặt làm nàng không thể tránh ra được.

Trần Thị Lan Phương kêu lên: "Ai ya... đừng vùng vẫy nữa, cả hai đều bị té bây giờ."

Ngô Thị Cẩm Tiên nhỏ giọng: "Xin hãy thả tôi ra..."

"Đừng sợ. Chúng tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện thôi. Vào nhà nhé?". Nguyễn Thị Tuyết Nhi trấn an nàng, ra hiệu với Trần Thị Lan Phương.

Trần Thị Lan Phương hiểu rõ ý của nàng, ôm lấy Ngô Thị Cẩm Tiên lôi kéo đi vào trong hàng rào. Thái Thị Ngọc Hoa nhanh nhẹn chạy lại khóa cửa lại, như vậy nàng có chạy cũng chạy không được.

Sau khi vào được hàng rào, Trần Thị Lan Phương liền buông nàng ra: "Ai... Cô ấy mạnh thật đó."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói: "Đi thôi, vào nhà trước đã. Em cũng vào đi."

Ngô Thị Cẩm Tiên rụt rè mà đi theo mấy người ở phía sau.

Vừa vào nhà Thái Thị Ngọc Hoa đi đốt đèn, nhà bếp liền sáng rực lên.

Tất cả ngồi vòng quanh bàn nhưng chưa có ai mở miệng.

Qua một hồi lâu Nguyễn Thị Tuyết Nhi mới lên tiếng:

"Cảm ơn vì mật ong nhé."

Ngô Thị Cẩm Tiên nhỏ giọng: "Không có gì..."

Bầu không khí lại im lặng, nhưng đột nhiên một âm thanh phát ra lại đánh vỡ.

Ngô Thị Cẩm Tiên xấu hổ che lại bụng. Đúng là chỉ ăn mật ong không là không no.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nín cười đứng lên, nói: "Ngồi đây chút nhé.". Rồi xoay người lấy đồ ăn trong tủ ra hâm.

Ngô Thị Cẩm Tiên định nói không cần nhưng đã bị nàng bảo không sao, nên chỉ có thể ngồi im.

"Cô tên là gì, bao nhiêu tuổi rồi." Trần Thị Lan Phương lên tiếng, chỉ mình: "Tôi là Trần Thị Lan Phương, cậu ấy là Thái Thị Ngọc Hoa, thủ lĩnh của chúng tôi là Nguyễn Thị Tuyết Nhi."

Nàng giọng như muỗi: "Ngô Thị Cẩm Tiên, 19 tuổi."

"Vậy là nhỏ hơn tôi 2 tuổi."

Thái Thị Ngọc Hoa cũng lên tiếng: "Cũng nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Mà, sao cô lại có thể lấy được mật ong dễ dàng như vậy nha?"

Ngô Thị Cẩm Tiên: "Lúc trước, nhà tôi làm nghề nuôi ong."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bưng đồ ăn tới: "Vậy, sau khi lấy ong, em chỉ lấy mật thôi hả."

Ngô Thị Cẩm Tiên gật đầu: "Tôi chỉ cần mật ong, nên những thứ kia tôi đều để lại."

"Tiếc quá."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy nàng nhìn mình khó hiểu, lên tiếng giải thích: "Là tiếc xác tổ ong, xác tổ ong có thể dùng để làm nến nha."

"Nếu chị muốn tôi sẽ đi lấy..." Ngô Thị Cẩm Tiên nhẹ giọng.

Thật ra Ngô Thị Cẩm Tiên cũng biết công dụng của xác ong, chỉ là cô không có nhu cầu. Nên mỗi khi lấy đi mật ong xong cô đều sẽ để lại xác trên cây.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi xua tay: "A... cũng không cần đâu. Cơm xong rồi, mau ăn đi."

Cơm là thịt kho và canh bầu.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hấy nàng không đυ.ng đũa, hỏi: "Sao thế?"

Ngô Thị Cẩm Tiên lắc đầu, cầm chén lên ăn cơm.

Ngồi đối diện, Trần Thị Lan Phương và Thái Thị Ngọc Hoa nhìn nàng ăn cơm, cũng nhịn không được mà bụng cũng kêu lên.

Ngó qua Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Trần Thị Lan Phương, nói: "Thủ lĩnh, em ăn nữa được không?"

Thái Thị Ngọc Hoa cũng giơ tay: "Em nữa."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười khổ: "Không phải là mới ăn đây sao, ăn vào giờ này mấy đứa không sợ mập?"

"Sao lại sợ mập, mà có mập em cũng không sợ, chỉ cần no bụng là được rồi."

"Phải, phải."

Hai người một người hát một người hò, phối hợp ăn ý. Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng tùy các nàng.

Các nàng đồng thanh đồng thủ đứng dậy lấy chén đũa.

Mỗi người bới đầy chén cơm, không hề đυ.ng tới đồ ăn trên bàn, mà đi lại bếp múc.

Các nàng bới hai chén cơm đầy ấp nhưng trong nồi cơm vẫn còn rất nhiều, chứng tỏ là có chuẩn bị từ trước.

Trần Thị Lan Phương đem từ trong tủ ra hủ dưa leo ngâm nước tương, lấy đũa sạch múc cho mình và Thái Thị Ngọc Hoa, lại múc một miếng cho Ngô Thị Cẩm Tiên, rồi đem cất vào tủ.

"Ăn thử xem, là dưa leo ngâm nước tương. Chính tay thủ lĩnh làm đó."

Ngô Thị Cẩm Tiên nhìn chén dưa leo một cái, từ từ gắp lên một miếng cho vào trong miệng.

Mùi thơm của nước tương kèm theo vị nồng của tỏi ớt và gừng rất hấp dẫn vị giác, lại còn thấm đều vừa ăn. Cô nhai một cái, miếng dưa leo giòn tới nổi người đối diện có thể nghe được âm thanh. Tất cả đều tan trong miệng.

Quả thật rất ngon.

Nhìn thấy Nguyễn Thị Tuyết Nhi ánh mắt chờ mong, Ngô Thị Cẩm Tiên nói: "Ăn rất ngon."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười; "Nếu ngon thì ăn nhiều một chút."

Mấy người ăn cơm xong, trời cũng đã tờ mờ sáng.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng: "Ăn xong rồi thì ra rửa ráy, rồi đi nghỉ ngơi. Lan Phương em dẫn em ấy ra cho rửa sơ mình mẩy đi. Lấy cho em ấy bộ đồ."

"Dạ." Trần Thị Lan Phương trả lời nàng, hướng qua Ngô Thị Cẩm Tiên: "Mau đi thôi, tôi chỉ chỗ cho."

"Ơ..." Ngô Thị Cẩm Tiên trên ghế ngẩn ra, lúc này phải kêu cô đi mới đúng, nhưng lại bảo cô đi rửa mình.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi biết nàng lo lắng: "Mau đi đi, rồi còn nghỉ ngơi, trời sắp sáng rồi."

"Chị..." Ngô Thị Cẩm Tiên hiểu ra, khóc lên: "Hu...cảm ơn chị..."

"Được rồi, được rồi."

Ngô Thị Cẩm Tiên khóc xong, ngượng ngùng đi theo Trần Thị Lan Phương.

Để cho nàng tự rửa ráy, Trần Thị Lan Phương đi lấy cho nàng quần áo. Đưa quần áo và khăn cho nàng, chuồn vào nhà trước.

Một lúc sau Ngô Thị Cẩm Tiên cũng đi ra.

Dưới ánh trời tờ mờ, có thể dễ dàng ra khuôn mặt xinh đẹp của nàng.

Mũi cao, môi cười, nhìn vào tạo thiện cảm cho người đối diện. Trên mép môi trái nàng có một viên nốt rồi.

Trần Thị Lan Phương woa lên một tiếng: "Lúc nãy mặt mày dính dơ nhìn không ra, giờ nhìn xinh thật đấy."

Thái Thị Ngọc Hoa a lên: "Em phát hiện trên mặt của chúng ta có một điểm chung nha."

Thái Thị Ngọc Hoa nhìn ba người kia chờ mình, nói: "Chị xem. Thủ lĩnh có một nốt ở bên má trái, phó thủ lĩnh có một nốt dưới đuôi mắt phải, Lan Phương thì ở đuôi chân mày, em thì chính giữa cằm, Chị Châu thì ở cánh mũi, cả Thiên Kim cũng có một nốt ngay bên mép môi phải. Cẩm Tiên bây giờ có một nốt ngay mép môi trái.

"Woa...Đúng thật."

"Được rồi, giờ này cũng đã 5 giờ sáng rồi. Mau đi nghỉ xíu đi." Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười nói, ngó sang Ngô Thị Cẩm Tiên: "Cẩm Tiên, chị kêu em như thế được chứ."

Ngô Thị Cẩm Tiên nhẹ giọng: "Dạ được."

"Ừm...em ngủ chung giường với Ngọc Hoa đỡ đi. Ngày mai Lan Phương sẽ làm một cái giường mới cho em. Em đi theo Ngọc Hoa."

"Rồi đi nghỉ ngơi nào. Mai sẽ bận lắm đó."

Nhìn các nàng ai về chỗ đó, Nguyễn Thị Tuyết Nhi yên tâm, ngồi xuống ghế uống lên hớp nước.