Chương 14

"Em biết được chỗ có cây ớt!"

Bốn người nhìn lại ở cửa.

Phương Thị Thiên Kim đã đứng đó, cô bé đôi mắt có chút sưng đỏ giọng nói cũng có chút khàn.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đứng lên dẫn nàng ra sàn nước: "Tỉnh ngủ hết chưa đó, súc miệng rồi vào ăn cơm."

Trong nhà Trần Thị Lan Phương dọn hết chén dơ, Lê Thị Bích Châu đi hâm lại đồ ăn

Nguyễn Thị Bạch Kiều đi tới đưa cho cô bé một cái bàn chải cùng một chén bột.

"Có biết đánh răng không, tuy là bàn chải hơi khác một chút nhưng cách sử dụng giống như cũ vậy. Dùng bột này đánh chung, sẽ không sợ bị sâu răng."

Phương Thị Thiên Kim nhìn nàng nói dạ biết một tiếng, cầm lấy bàn chải Nguyễn Thị Bạch Kiều đưa nhúng trong chén bột tự mình đánh răng lên.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, ba người vào lại nhà bếp. Lê Thị Bích Châu đã dọn cơm, một bộ chén đũa được đặt ngay ngắn.

Cho cô bé ngồi kĩ trên ghế, nói nàng mau nhanh ăn cơm.

Phương Thị Thiên Kim nhìn bàn cơm, lại thấy trong tô thịt có hai cái đùi gà to được đặt phía trên. Không tự giác nuốt nước miếng.

Mọi người không ai bảo ai, nhưng lúc chặt thịt gà Trần Thị Lan Phương cố tình chặt hai cái đùi gà bự hơn một chút, Lê Thị Bích Châu khi múc đồ ăn liền cũng chừa lại hai cái đùi lại. Hai người biết rõ, Nguyễn Thị Tuyết Nhi cùng Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng sẽ không nói gì.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi sờ đầu nàng: "Mau nhanh ăn cơm, nếm thử tay nghề của dì Châu xem, dì ấy nấu ăn ngon lắm."

Phương Thị Thiên Kim nhìn bốn người lại nhìn trước mặt đồ ăn, rơi nước mắt gật đầu. Tay nhỏ bưng lên một cái chén to bắt đầu lùa cơm.

Nguyễn Thị Bạch Kiều gắp cho nàng đùi gà: "Đừng ăn cơm không."

Trần Thị Lan Phương diễn tả nói với nàng: "Em dùng tay cầm lên đùi ra cắn như thế này này, đó!"

Bốn người nhìn nàng vội vàng ăn.

Lê Thị Bích Châu đi rót cho nàng ly nước: "Từ từ ăn không có ai dành".

Phương Thị Thiên Kim ăn được hai chén hết một cái đùi gà mới ăn không nổi nữa mà buông đũa, uống lên miếng nước, lần đầu tiên cô bé được ăn ngon như vậy, bụng đều tròn vo.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hỏi nàng: "No chưa?"

Cô bé gật gật: "Dạ no rồi."

"Uống hết chén thuốc này, em còn đang bệnh."

Phương Thị Thiên Kim nghe lời uống lên, một chút cũng không sợ đắng mà uống hết chén thuốc. Chùi chùi miệng mà nói với bốn người: "Lúc nãy em có nói là biết chỗ có cây ớt, em nói là thật. Không chỉ có ớt mà còn nhiều cây em không phân biệt được."

Trần Thị Lan Phương kích động: "Chỗ đó ở đâu?"

"Em có nhớ đường đi"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi lên tiếng: "Vậy chờ em khỏe lại chúng ta đi tìm, được không?"

Phương Thị Thiên Kim lắc đầu nói với nàng: "Nếu không đi sớm e là sẽ bị mấy con trâu dặm nát hết."

Bốn người ngạc nhiên đồng thanh hỏi nàng: "Trâu?"

Phương Thị Thiên Kim gật đầu: "Trước khi gặp được dì Châu và chị Lan Phương, em đã vô tình đi tới địa phương đó tìm đồ ăn, nơi đó rất rộng, có vô cùng nhiều loại cây cối. Em có phân biệt được vài trái cây có thể ăn được. Chưa hái được bao nhiêu thì đã nghe thấy tiếng trâu kêu. Lúc đầu em cũng không sợ mà hái tiếp, đến khi mấy con trâu xuất hiện em mới sợ hãi."

Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Trâu rất đông sao?"

Phương Thị Thiên Kim lắc đầu nói tiếp: "Tụi nó xuất hiện trước mặt em chỉ hai con thôi, ốm nhôm nhưng rất hung dữ. Chúng nó kêu lên một tiếng nghe rất đáng sợ, em quá sợ hãi liền bỏ chạy ra khỏi khu đất đó, chúng nó liền không có rượt theo em nữa. Khi ra khỏi đó một chút em có nhìn lại thì thấy ngoài hai con kia ra thì còn tới bốn con nữa, tổng cộng có sáu con. Em không biết có nhiều hơn không."

Mọi người nghe thấy cô bé nói có rất nhiều loại cây tâm rất động. Nhưng lại ngại mấy con trâu kia.

Trâu tuy là nói không có nguy hiểm nhưng một khi chúng nó nổi giận có thể dùng sừng húc chết người.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hỏi Nguyễn Thị Bạch Kiều: "Chị nghĩ thế nào?"

"Tôi nghĩ có thể tới đó xem sét một chút." Nguyễn Thị Bạch Kiều trả lời nàng.

Trần Thị Lan Phương giơ tay: "Em đi với chị."

"Vậy ngày mai, em, chị Bạch Kiều, Lan Phương cùng với Thiên Kim cùng đi. Chị Châu ở nhà coi nhà nhé." Nguyễn Thị Tuyết Nhi phân phó: "Chúng ta mặc dù đi tới thám thính nhưng cũng phải đem theo vũ khí."

"Hiện tại chúng ta chỉ có vũ khí là rìu thôi." Trần Thị Lan Phương nhớ ra: "Đúng rồi, trong hai người có ai biết bắn cung tên không?"

Nhìn Nguyễn Thị Tuyết Nhi lắc đầu, cô nhìn qua Nguyễn Thị Bạch Kiều.

Nguyễn Thị Bạch Kiều gật đầu: "Tôi có thể bắn, em làm được cung tên?"

"Em có thể làm nhưng không biết có dùng được hay không. Chị Tuyết Nhi chị còn dây cây gai không chị, cho em vài sợi đi." Trần Thị Lan Phương đứng lên cầm rìu đi ra ngoài: "Em đi làm cung và mũi tên."

Trần Thị Lan Phương đi rồi, Nguyễn Thị Tuyết Nhi nói với Lê Thị Bích Châu chỗ để cây gai, cùng Phương Thị Thiên Kim một tiếng, lôi kéo Nguyễn Thị Bạch Kiều vào phòng.

Vào phòng cô sốc lên tấm màng đi vào chỗ cất trữ, kéo tấm da thú xuống để lộ trên vách ra hai cây giáo.

Nguyễn Thị Bạch Kiều ngạc nhiên nhìn hai cây giáo.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi nhìn nàng ngạc nhiên có chút ngượng ngùng nói: "Cái này em làm lâu rồi, khi cần lắm em mới sài nên luôn cất nó ở đây. Đây là hai cây giáo, một cái để chọc như một vũ khí cận chiến và một cái để ném như là một vũ khí tầm xa."

Nguyễn Thị Bạch Kiều cầm trong tay một cây giáo dùng cận chiến được nàng đưa qua.

Mũi giáo tuy không được đánh bóng kĩ nhưng lưỡi vô cùng sắc bén và nhọn, nhìn ra là người tạo ra chú trọng sự sát thương hơn vẻ bề ngoài, như rìu hay dao vậy. Được cột với thân cây bằng dây gai.

Cô thử dùng ngón cái khiều thử lưỡi giáo, như dự đoán bị đứt tay chảy máu: "Rất bén, cầm rất vừa tay." Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn nàng không tiếc lời khen: "Em rất lợi hại."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi bị nàng khen có chút không được tự nhiên, thẹn thùng.

Nguyễn Thị Bạch Kiều không để ý tới vết thương, nhìn nàng cười mỉm: "Em không những tìm ra mỏ muối, quặng sắt. Tôi còn nghi em cũng đã tìm ra được mỏ dầu mỏ vàng nữa." Nguyễn Thị Bạch Kiều nói là vậy nhưng trong lòng nghĩ, 7 năm cũng đã đủ để nàng bới tung cả khu rừng này lên, có tìm được cũng không có gì lạ.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi giật mình, người này quả là tinh ý.

Lý do cô cất nhà ở giữa rừng thế này là do thực sự tìm được các nguồn tài nguyên trên. Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng đã không giấu diếm: "Giống như chị nói em tìm được mỏ dầu, nhưng mở vàng thì không có."

Nguyễn Thị Bạch Kiều cười cười, nói với nàng thêm vài câu thì nghe bên ngoài tiếng kêu của Trần Thị Lan Phương, hai người mỗi người cầm một cây giáo ra ngoài.

"Chị Bạch Kiều, chị Tuyết Nhi em làm xong rồi, mấy chị ra thử xem được không." Trần Thị Lan Phương kêu to.

Vốn dĩ đang rất tự hào về cung tên mình làm nhưng khi thấy được trên tay hai người hai cây giáo Trần Thị Lan Phương cũng mặc kệ cung tên mà chạy lại.

"Em có nhìn lầm không, là cây giáo sao, chị Tuyết Nhi, cho em mượn, cho em mượn. Woa bén quá, quá tuyệt luôn." Trần Thị Lan Phương reo lên: "Có bảo bối này thì còn cần gì cung tên nữa. Woa..."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy nàng thích như thế cũng vui theo: "Ngày mai em đem theo làm vũ khí."

Trần Thị Lan Phương trợn mắt: "Thực sự là đưa em dùng?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ừ một tiếng. Thay vì dùng giáo cô lại thích dùng kiếm hơn. Cô đã có vũ khí riêng nên còn dư lại cũng vậy. Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng chọn giáo vừa ý mình, huống hồ ngày mai đi tới địa phương nguy hiểm như thế đưa cho nàng phòng thân cũng hảo.

Trần Thị Lan Phương một tay ôm giáo: "Woaa...Em thích quá, cảm ơn chị." Nói xong liền định bay tới ôm nàng.

Nguyễn Thị Bạch Kiều ra tay ngăn lại nàng: "Coi chừng giáo đâm trúng em ấy, cung tên em đã làm đâu?"

"Để trên bàn kìa chị, chị không định sử dụng cây giáo sao, còn cần cung tên làm gì?"

"Có thêm vũ khí cũng tốt." Nguyễn Thị Bạch Kiều cầm lên cung tên ra ngoài: "Tôi thử xem."

Ba lớn một nhỏ theo nàng đi lên phía trước nhà, Nguyễn Thị Bạch Kiều lại gần cây me khắc lên thân cây một dấu X. Dặn mấy người kia tránh ra xa một chút, chính mình đi xa khoảng chừng 5 mét. Mũi tên được Trần Thị Lan Phương làm từ mảnh đá được mài rất nhọn. Cô kéo thử cung tên, hơi cứng một chút, kéo vài lần, thấy vừa với tay cô mới giương cung lên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi đám người kia đứng quan sát.

Nhìn dáng nàng thử cung, giương cung, NguyễThị Tuyết Nhi trong lòng nói lên hai chữ: "Quá ngầu".

Bên cạnh Trần Thị Lan Phương ôm giáo đã nhịn không được mà nói ra: "Thật là ngầu."

Nguyễn Thị Bạch Kiều thả lỏng các ngón tay, kéo dây cương. Theo động tác của cô mấy người chỉ nghe vụt một cái, mũi tên đã bay ghim phập trên cây me.

Bốn người hoàn hồn hưng phấn nhìn mũi tên. Nguyễn Thị Tuyết Nhi chạy lại gần xem thử. Mũi tên được ghim sâu vào thân cây trúng ngay dấu X mà Nguyễn Thị Bạch Kiều đã đánh dấu, độ ghim cách mũi tên sâu khoảng 7cm

"Trời ơi giỏi quá. Chị Bạch Kiều, đã trúng đích, đã trúng đích. Ngay hồng tâm luôn." Trần Thị Lan Phương vẫy tay hô to.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cũng nói vọng tới: "Lan Phương em rút ra mũi tên đó đi, tôi đi xa hơn thử lại lần nữa."

Trần Thị Lan Phương nghe lời làm theo, nhưng mũi tên ghim quá sâu không rút ra được, Nguyễn Thị Tuyết Nhi thấy thế cũng lại giúp nàng.

Hai người tốn sức mới rút được mũi tên ra, Trần Thị Lan Phương ra hiệu cho Nguyễn Thị Bạch Kiều rồi nhanh tay lẹ chân kéo Nguyễn Thị Tuyết Nhi chạy chỗ khác.

Bên này Nguyễn Thị Bạch Kiều đi xa thêm khoảng hai mét. Mũi tên được bắn ra vẫn là trúng giữa dấu X.

Thử xong tất cả cầm cung, cô chậm rãi đi lại mấy người kia. Bốn người họ biểu tình hâm mộ mà xoay quanh cây me.

Nguyễn Thị Bạch Kiều lại gần nhìn biểu tình của Nguyễn Thị Tuyết Nhi, thấy nàng hai mắt lấp lánh mà nhìn mình nhếch môi cười lên.

Nguyễn Thị Tuyết Nhi khen nàng: "Thật mở rộng tầm mắt, em không ngờ chị bắn cung giỏi như vậy nha, chị thật lợi hại."

Bên cạnh Trần Thị Lan Phương: "Đúng vậy đúng vậy, chị Bạch Kiều thật là ngầu. Lúc chị cầm cung tên, bộ dáng kia phải nói là quá là ngầu luôn, Phải không Thiên Kim?"

Phương Thị Thiên Kim được Lê Thị Bích Châu nắm tay, ngước lên nhìn cô trong mắt toàn là sùng bái mà dạ một tiếng.

Lê Thị Bích Châu thì không nói nhưng trong lòng đã cho Nguyễn Thị Bạch Kiều một câu lời khen.

Nguyễn Thị Bạch Kiều cười cười: "Cũng do một phần là cung tên tốt. Lan Phương làm cung xài rất vừa tay."

Trần Thị Lan Phương được nàng khen tới nổi cười tươi như hoa. "Em đi làm thêm vài mũi tên nữa."

Lê Thị Bích Châu gọi lại nàng: "Làm nhanh còn về ăn cơm.". Cô quay qua: "Tôi đi hâm lại cơm chiều, Thiên Kim hai người để ý nhé."

Nguyễn Thị Tuyết Nhi hai người gật đầu.

Sau khi Lê Thị Bích Châu đi khỏi Nguyễn Thị Bạch Kiều cảm thấy ống quần mình bị kéo.

Cô nhìn Phương Thị Thiên Kim, cô bé tay nhỏ gầy gầy nhẹ nắm lấy ống quần cô. Nguyễn Thị Tuyết Nhi cũng chú ý tới khom xuống ôm lên nàng hỏi: "Sao thế Thiên Kim?"

Nàng chỉ nhìn hai người rồi cúi đầu không nói chuyện.

Nguyễn Thị Bạch Kiều nhìn ra được giọng nói không nghe ra sắc thái: "Muốn bắn cung?"

Nguyễn Thị Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Nguyễn Thị Bạch Kiều, lại nhìn thấy cô bé rất nhỏ gật đầu.

"Em muốn cũng có thể, nhưng hiện giờ em quá gầy ốm, chỉ cần lên cân một chút, thì nhờ chị Lan Phương làm cho em một bộ là được."

Ở trong lòng Nguyễn Thị Tuyết Nhi, Phương Thị Thiên Kim mở to mắt kinh hỉ: "Chị nói thiệt ạ?"

Nhìn thấy cô gật đầu nàng vô cung vui vẻ, giọng chờ mong: "Tới lúc đó...Chị...chị dạy em được không?"

"Được."

Phương Thị Thiên Kim vui vẻ ôm Nguyễn Thị Tuyết Nhi cười lên.