Sáng, đến tận khi tôi thay đồ chuẩn bị ra khỏi cửa, mới thấy Tú Ngọc từ bên ngoài trở về. Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi không khỏi giật mình. Mái tóc của Tú Ngọc rối tung, đồng phục trên người cũng nhăn nhúm, có những vết bẩn đã đóng khô lại, trên người cũng có chút mùi kì lạ.
“Này, sao lại…” Tôi sững sờ, “Có chuyện gì xảy ra vậy?!”
Tối qua tôi về muộn, thấy phòng ngủ tối đen nên cứ đinh ninh cô ấy ở trong phòng, ngỡ rằng cô ấy đã ngủ rồi nên cũng không làm phiền. Có ai ngờ sáng ra vừa định ra ngoài thì gặp đối phương trong cảnh này?! Còn cả tiếng nữa mới vào học, không lẽ đêm qua cô ấy không về sao?
Vẻ mặt của Tú Ngọc khi thấy tôi cũng rất bất ngờ. Nhưng cô ấy cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cười cười:
“Sao cậu lại dậy sớm thế? Tính đi đâu à?”
“Khoan nói chuyện đó đã.” Tôi xua tay, “Cậu có ổn không đấy?”
Đối phương tươi cười:
“Ổn chứ sao không? Tớ tối qua về qua nhà, quên không kịp báo cậu. Sáng nay phải dậy sớm đi bus về đây, trước khi ra ngoài bị mấy đứa em bưng đồ ăn va phải ấy mà.”
Tôi ngờ vực một chút, nhưng thấy vẻ mặt của Tú Ngọc vẫn như thường, lại nghĩ cô ấy cũng không nhất thiết phải lừa mình, nên cũng yên tâm hơn chút.
“Tớ tính đến lớp sớm, nay phải đi sớm để gặp chủ nhiệm có chút việc…” Tôi nói, “Cứ nghĩ cậu ở trong phòng còn ngủ nên tớ không gọi.”
Tú Ngọc gật gật, cũng không giữ tôi:
“Vậy cậu đi trước đi, tớ phải tắm rửa thay đồ nữa, chút nữa tớ đi học sau.”
Thấy dù sao cũng là bạn cùng phòng, còn sống chung với nhau một thời gian dài sắp tới, có khi lên cả đại học cũng ở cùng với nhau không chừng, nên tôi quyết định nhanh chóng:
“Vậy tối nay cậu có muốn ăn mừng một bữa không? Dù sao tối qua cả hai đều bận, cũng chưa ăn cùng nhau được. Còn bữa trưa thì tớ thường không ăn mấy…”
Tú Ngọc vội đáp:
“Được, ăn ở đâu?”
Tôi:
“Mua đồ về ăn thì sao?”
“Vậy tan học đi chợ không?” Cô ấy hỏi lại tôi, “Bên khu phía Tây sát kí túc của mình có một cửa lách phụ, thông với chợ sinh viên ở bên ngoài, đồ ở đó rẻ lắm.”
“Ok, chốt vậy nhé. Tan học tớ qua lớp cậu chờ cậu.”
“Không cần đâu! Tan học tớ có chút việc với bạn, cứ chờ tớ ở sảnh tầng 1 chỗ cửa sau nhé!”
Không để ý tới dáng vẻ không tự nhiên của Tú Ngọc, tôi đáp ứng rồi rời đi trước. Tôi là học sinh từ tỉnh khác thi đỗ và nhập học vào Seme, vậy nên giấy tờ từ quê nhà đến tận tối qua mới gửi tới nơi. Giáo viên đã hẹn tôi sau khi nhận được giấy tờ thì phải nộp cho đủ, vậy nên đó là lí do tôi có mặt ở phòng giáo viên khối năm nhất cấp phổ thông vào lúc bảy giờ sáng như này.
Cách giờ học còn tận nửa tiếng nữa, thế nhưng tôi cũng không ngờ lại gặp Huyền Lãng ở đây, còn đúng ngay lúc chủ nhiệm đang đưa một cái phong bì dày cộp cho cậu ta khi mà phòng giáo viên vắng tanh. Tôi:
“...” Rồi có nên bước vào hay không?
“Lạc Yên?” Chủ nhiệm đã nhìn thấy tôi, “Còn không mau vào đi, đến nộp giấy tờ hả?”
Thấy cô đã gọi, tôi mới chậm chạp đi vào, cố lờ đi cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm. Chủ nhiệm nhận tập giấy tờ từ tôi, sau đó phủi tay:
“Được rồi, việc xong rồi nên hai đứa mau về lớp đi.”
Tôi được lệnh xá, liền lập tức rời đi. Nhưng bên cạnh đang có người nhìn, tôi cũng không thể tỏ ra quá khoa trương, vậy nên đành phải bình tĩnh thả bộ. Thế nhưng không ngờ, đối phương cũng cố ý thong thả đi sóng đôi với tôi. Đi được vài bước, cậu ta còn cất lời, lười biếng cười:
“Đây là tiền học bổng kì này của tôi.”
Tôi:
“...Ừm.”
“Vậy nên kiểm soát lại biểu cảm đi, tôi không phải trai bao, cũng không có chuyện tôi ăn bám cô giáo.”
Tôi:
“...” Rõ ràng tôi cũng không có ý đó. Không muốn bị cậu ta chụp mũ, tôi phản bác, “Tôi chưa nói gì cả, cậu đừng tưởng tượng linh tinh.”
“Này, cậu có ác cảm với tôi à?”
Cùng lúc, tôi phát hiện ra đối phương cố ý chọt một cái vào đỉnh đầu của tôi. Tôi che đầu, xù lông:
“Làm gì vậy?!”
Huyền Lãng thoáng khựng lại, sau đó đột nhiên bật cười, vẻ mặt càng thêm cợt nhả, còn cố ý ghé sát người tôi. Cậu ta cúi đầu, từ trên cao nhìn xuống tôi:
“Đừng đanh đá như vậy, tôi chỉ muốn thân thiết với cậu hơn thôi.”
Tôi:
“...” Ai thèm thân thiết với cậu?!
Không muốn dây dưa với Huyền Lãng, tôi nhấc chân, cố ý bước thật nhanh về phía cầu thang. Thế nhưng đọ tốc độ với một gã cao to chân dài quả thật ngớ ngẩn. Huyền Lãng vẫn giữ được khoảng cách vừa phải với tôi, dáng vẻ đủng đỉnh như cũ, còn vừa bước đi vừa chuyện trò:
“Lạc Yên, cậu đang phân biệt đối xử với tôi đó. Tại sao vậy hả?”
“Hay là tôi mua sữa dâu cho cậu nhé? Cậu có thích sữa dâu không?”
“Bữa trưa ăn cùng nhau thì sao? Trưa hôm qua tôi không thấy cậu xuống canteen dưới lầu, cậu ăn ở canteen khác sao?”
Tôi cắn răng, cắm đầu chạy, cũng chẳng quan tâm Huyền Lãng có dí theo sau hay không. Đến khi chạy lên tới tầng bốn bằng cầu thang bộ, tim tôi đập bình bịch, tưởng thấy luôn kiếp sau đến nơi rồi. Đáng hận là tên khốn kia không có ý định đuổi theo, chỉ có tôi hớn hở chạy dọc cầu thang như một đứa dở.
Huyền Lãng vào sau tôi tầm năm phút. Khi cậu ta bước vào, phía sau đã có thêm mấy cái đuôi khác, đều là những nhân vật cộm cán nổi bật trong lớp. Một đám người ríu rít ồn ào vô cùng. Tôi nới lỏng cúc áo và cravat, cảm thấy thân nhiệt đang toả ra bừng bừng, khó chịu thật. Một hộp sữa dâu được đặt xuống giữa bàn. Tôi không nhìn sang bên cạnh, nhưng đủ biết người kia đang tủm tỉm cười.
“Gì đấy? Anh Lãng hôm nay mua sữa dâu à?” Người bạn của Huyền Lãng ngồi ở dãy bên cạnh ló đầu qua, to mồm cười nói.
Như Thanh Ly quay xuống, rất tự nhiên đưa tay ra cầm hộp sữa dâu lên, hai má ửng hồng:
“Lãng, sao cậu biết mình thích uống loại này vậy?”
Yến Vi ngồi cạnh cũng khẽ liếc qua, nụ cười bên miệng cứng đờ. Huyền Lãng chống tay bên má, cười khẽ:
“Cậu thích loại này à?”
Như Thanh Ly vui vẻ gật đầu. Huyền Lãng vẫn cười:
“Nhưng tôi không có mua cho cậu, để lại chỗ cũ đi.”
Yến Vi mím môi trộm cười, mà Như Thanh Ly thì sững sờ tại chỗ. Như tiểu thư sầm mặt xuống, nhưng cũng không trả lại hộp sữa, cố tình nói:
“Cậu không nể mặt tôi, vậy tôi không trả lại đâu!”
Huyền Lãng cũng chẳng giận, chỉ à một tiếng, rồi tuỳ tiện xua tay:
“Vậy cứ lấy đi. Dù sao cũng chưa có vẻ gì là thích sữa dâu.”
Tôi:
“...”