Quyển 3 (Thế giới thứ ba) - Chương 2: Anh Lãng

Vì Seme là dự án hợp tác giữa nhân thú và nhân loại, đồng thời là nơi tuyển chọn chính quy các Fiancee và cũng là nơi mà mọi học sinh trên toàn khu vực đều tranh đua thi vào, nên chi nhánh học viện Seme phía Đông địa cầu này rộng lớn như một thành phố thu nhỏ vậy. Vì học viện liên thông từ phổ thông lên đại học, nên các khu vực đều được chia ra rất rõ ràng và chặt chẽ. Sẽ có khu vực học tập và sinh hoạt riêng cho thú nhân và tầng lớp Elite cùng các Fiancee, của khối đại học riêng và khối phổ thông riêng, còn đâu là khu vực của học sinh các tầng lớp còn lại.

Học sinh năm nhất cấp phổ thông đều học ở toà C trong khu vực dành cho học sinh phổ thông. Trong một khối năm nhất lại chia ra các lớp, hai lớp đầu tiên ở tầng cao nhất là lớp dành cho các học sinh khá giỏi của tầng lớp Classes, có một số ít học sinh Common có thành tích xuất sắc đã thông qua tuyển chọn gắt gao. Hai lớp này đều có nhiều cơ hội tham gia nhiều cuộc thi và hoạt động khác trong trường hơn, cũng dễ tiếp cận để đạt được vị trí thân cận, phục vụ khu vực thú nhân và Elite, là các hạt mầm sáng giá trở thành các Fiancee trong tương lai. Mà hai mươi lớp còn lại chia đều xuống bốn tầng bên dưới, mỗi tầng có năm lớp.

Tôi và Tú Ngọc học lớp ba và lớp bốn, vừa vặn học cùng tầng bốn với nhau. Sau khi đến nơi, chúng tôi mới tách nhau ra để về lớp. Trong lớp học lúc này gần như đã đến đủ, đang rất náo nhiệt và ồn ào. Chỗ trống còn lại không nhiều, tôi nhìn trúng chỗ cuối cùng ở dãy trong, nơi duy nhất còn sót lại bên cửa sổ, ngồi đó có thể nhìn ra khu vườn phía sau toà nhà và một góc hồ nước trong trường. Thế nhưng muốn vào chỗ đó, phải đi qua ghế ngồi bên ngoài. Mà lúc này ngồi tại đó, đang có một nam sinh đang ngủ gục.

Tôi đi thẳng tới bên bàn, cúi đầu nhìn. Nam sinh gục đầu úp mặt xuống bàn lúc này vẫn phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ. Người này tay chân rất dài, tấm lưng càng dày rộng, hoàn toàn chắn toàn bộ lối vào bên trong. Thấy tôi đang tính cất lời, hai nữ sinh ngồi bàn trên đã quay lại, rồi thoáng cười:

“Anh Lãng đã ngủ là không dậy đâu, cậu đừng phí công gọi làm gì. Vẫn còn mấy chỗ trống khác đó, cậu qua đó mà ngồi.”

“Cậu hồi trung học cơ sở học ở khu khác đúng không? Cậu không biết anh Lãng cũng không có gì lạ. Đừng làm phiền tới anh ấy.”

Anh Lãng? Nổi tiếng gớm nhỉ? Tôi ồ một tiếng, sau đó lịch sự đáp:

“Tớ hiểu rồi, cảm ơn nhé.”

Rồi, đương lúc tôi vừa xoay người đi, một bàn tay nóng rực bỗng nắm chặt cứng lấy cổ tay tôi. Tức thì, mọi thanh âm trong lớp bỗng dưng im bặt. Tôi khó hiểu ngoái đầu, vừa vặn bắt gặp cặp mắt sâu hút thăm thẳm. Trong tích tắc, tôi đã sửng sốt.

Hoàng Trí Hào, Lưu Hạo. Anh Lãng…

“Cậu muốn ngồi bên trong à?” Âm thanh quen thuộc vang lên bên tai.

Tôi hồi thần, bình tĩnh gật đầu. Đối phương cười một tiếng, buông tay, lại cố ý không đứng dậy mà thoáng ngửa người ra sau, còn nói:

“Có thể bước qua người tôi không? Tôi đã ngồi sát xuống ghế rồi.”

Tim tôi muốn thoáng ngừng đập, trân trối nhìn. Hai nữ sinh ngồi trên nhanh chóng phản ứng lại:

“Anh Lãng lại trêu đùa người khác rồi!”

“Huyền Lãng xấu tính quá đi!”

Mặc cho hai nữ sinh kia ồn ào, Huyền Lãng vẫn ngồi im trên ghế, chỉ hơi ngước đầu nhìn xoáy vào tôi. Tình huống quen thuộc, câu thoại quen thuộc… Trong tích tắc, tôi còn tưởng đã quay lại lần đầu tiên gặp mặt Hoàng Trí Hào.

“Tôi sẽ ngồi chỗ khác.” Tôi cười đáp.

Thế nhưng Huyền Lãng đã lập tức đứng dậy, thân hình cao ngất bao phủ lấy tôi trong bóng tối. Cậu ta mỉm cười, khí thế như thể không cho phép người khác từ chối mình:

“Vào đi.”

Tôi:

“...”

Giáo viên chủ nhiệm lúc này đã bước vào. Tôi cố gắng xua đi cảm giác quái dị trong lòng mà bình tĩnh đi vào ghế ngồi phía trong. Huyền Lãng một lần nữa lại an vị.

Vì là buổi đầu tiên đi học nên không tránh được một buổi tự giới thiệu bản thân. Đúng như tôi nghĩ, vì thành tích mặt bằng chung của lớp ba cũng khá cao, nên không có Abschaum học trong lớp này. Đến một nửa lớp đã là người thuộc tầng lớp Classes, hầu hết đều là con nhà khá giả. Ngồi gần đến hết tiết, vòng một vòng giới thiệu đã tới khu tôi ngồi. Hai nữ sinh ngồi trên tôi đều là người Classes, nữ sinh đeo kính là Yến Vi, nữ sinh tóc xoăn dài là Như Thanh Ly. Cha mẹ của Yến Vi đều là công chức, còn gia đình Như Thanh Ly lại làm kinh doanh mỹ phẩm, cũng gọi là rất khá giả.

“Đến lượt cậu đó!” Như Thanh Ly giới thiệu xong liền quay xuống nhìn tôi, nụ cười cũng chẳng chạm tới ánh mắt.

Tôi bình tĩnh đứng dậy:

“Mình là Lạc Yến, cấp hai học tại thành phố H, sau khi thi đỗ Seme thì chuyển tới nơi này, cũng đã đăng kí ở trong kí túc xá. Ba năm tới mong được giúp đỡ.”

Sau khi tôi ngồi xuống, trong lớp cũng vang lên những tiếng xì xầm:

“Gì? Chỉ có vậy thôi à?”

“Cậu ta thuộc tầng lớp gì?”

“Không phải là Abschaum đó chứ? Sao lại không nói gì?”

“Eo… Mình không muốn ngồi học chung lớp với một Abschaum đâu…”

Đột nhiên, Huyền Lãng vốn đang nằm lười biếng bỗng dưng lớn tiếng:

“Tôi là Huyền Lãng. Hết!”

Cả lớp im bặt mất mấy giây, sau đó ai ai cũng cười ầm lên. Có người còn khoa trương hơn, cố ý đập bàn đáp:

“Anh Lãng, mới đầu năm học mà khẩu khí lớn thế?!”

“Ai cũng biết anh rồi nhưng không có nghĩa anh qua loa như thế là được đâu nhé!”

Đến cả giáo viên cũng cười xoà, còn hùa theo rất nhiệt tình:

“Được rồi, đến cả tôi năm nay cũng thật may mắn khi được làm chủ nhiệm của Huyền Lãng, thủ khoa khoá năm nay nha!”

Ồn ào qua đi, buổi học nhanh chóng bắt đầu. Cả một buổi tôi lười biếng không muốn rời chỗ, đến giờ ra chơi cũng chỉ đơn giản nghịch điện thoại đọc ít sách truyện. Trong khi đó, Huyền Lãng lại dường như rất năng động. Chỉ cần chuông vừa reo, một đám người trong lớp đã theo cậu ta đi lượn khắp bên ngoài, giúp cho tôi được bình yên hơn không ít. Cứ như người lười nhác ngủ li bì cả đầu buổi học không phải là cậu ta vậy.

Sau khi tan học, đám Yến Vi và Như Thanh Ly quây lấy Huyền Lãng, đám học sinh nổi trội trong lớp cũng nhanh chóng túm lại, ồn ào đòi tụ tập đi chơi.

“Anh Lãng, tan học rồi cùng đi hát chứ?”

“Đi hát quái gì giờ này?! Đi qua khu trung tâm mua sắm chơi game chút rồi đi ăn có phải hơn không?”

“Mày mấy tuổi rồi còn đòi chơi game?!”

Náo nhiệt nhỉ. Tôi thu dọn đồ dùng cần thiết, nhìn lướt qua bọn họ rồi rời đi. Lớp của Tú Ngọc học tiết cuối là thể dục, nên bọn họ sẽ tan học ngay trên sân thể dục. Vậy nên tôi chủ động về kí túc xá trước, sẵn tiện dọn dẹp chút.

Căn hộ tôi đăng kí ở trong kí túc xá thế mà khá lớn, ngoài không gian chung có phòng khách thông với phòng bếp ra thì mỗi người đều có một phòng nhỏ riêng. Trong phòng ngủ nhỏ ngoài nhà vệ sinh khép kín đã có sẵn bình nóng lạnh, còn có giường, tủ, máy điều hoà, còn có cả ban công rất thoáng kiêm luôn cửa sổ chạm đất. Mưa gió thì không nói, nhưng nếu có bão chắc cũng không ảnh hưởng được. Vì nhìn vật liệu cơ sở, có vẻ chúng đều được tạo nên bởi kĩ thuật độc quyền của người thú.

Một phòng bình dân đã như này, thế mấy phòng cao cấp còn đến mức nào nhỉ? Tôi treo đống quần áo ít ỏi của mình vào tủ, lại thầm cảm thán rằng trí tưởng tượng của người nghèo thật quá đỗi hạn hẹp. Chậc chậc.

Đồ đạc tôi mang tới vốn dĩ không có nhiều. Ngoài sách vở, ít quần áo và đồ dùng vệ sinh cá nhân, cũng chỉ còn ít chăn ga gối riêng tôi mang đi từ nhà. Tuy lúc dọn xong cũng chỉ mới sáu giờ tối, nhưng Tú Ngọc vẫn chưa thấy về. Tan học từ lúc bốn giờ chiều, cậu ta và tôi đều là học sinh nội trú, ngoài kí túc ra thì còn có thể đi đâu được nhỉ… Ngay lúc tôi đang nghĩ vu vơ, điện thoại đã đổ chuông.

[Lạc Yên, đã nhập học chưa?]