Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Một Nơi Không Biết

Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 17: "Không biết xấu hổ"

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đêm khuya thanh vắng, ngoại trừ tiếng thở nặng nhọc như đang rất kiềm chế và tiếng lửa cháy lách tách ở đầu bấc đèn ra thì hầu như không còn âm thanh nào khác. Tôi bình tĩnh ngồi giã nhuyễn chút lá bàng tươi vừa ngâm rửa nước muối còn lại, tự thấy cái vị đang nằm trên giường kia coi như cũng may mắn khi tuy đã vào thu nhưng cây bàng sau nhà tôi vẫn chưa rụng hết toàn bộ lá.

“Ngươi…” Vĩnh Khuynh quay đầu, ánh mắt thẳng tắp dừng trên hai cánh tay trần và gáy cổ của tôi, giọng thoáng khựng lại vài giây, sau đó quái gở tự nói chuyện một mình, “Con gái con đứa, ăn mặc như kia thì sau này gả đi đâu được?”

“Ta không chịu trách nhiệm với ngươi đâu đấy.”

“…Sao mới có một năm mà trông ngươi lớn vậy?”

Tôi dùng vải xô đã khử trùng thấm toàn bộ nước lá bàng tươi, sau đó đắp thẳng lên vết thương đang mưng mủ của Vĩnh Khuynh. Hắn giật nảy người, suýt chút đã gào thành tiếng. Tôi thầm hừ khẽ trong cổ họng, có chút khoái trá. Nước lá bàng tươi có chất tanin sát khuẩn, dùng để hút mủ tiêu độc kháng viêm cực tốt. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà đắp vào vết thương hở cực đau.

“Lạc Miên, ngươi tuyệt đối là cố ý!”, Vĩnh Khuynh gần như là rít qua kẽ răng.

Tôi suýt chút không nhịn được mà bật cười, lại cố gắng kìm nén tới mức cơ má hai bên mặt rung rung giật giật dữ dội. Thân nhiệt của công chúa vẫn chưa hạ, hắn dứt khoát nằm nhắm mắt, sưng xỉa không nhìn đến tôi. Tôi xoay người dọn dẹp đống đồ đạc lộn xộn, lại đi đổ thùng nước, đến khi quay lại thì công chúa đã ngủ thϊếp đi.

Nhìn người trên giường đang mê man, tôi cả gan đưa tay qua, lặng lẽ vén gọn tóc cho hắn sang một bên. Tôi lặng ngắm nhìn gương mặt ấy, qua một hồi, suy nghĩ vẩn vơ như nắm hụt lấy một khoảnh khắc nào đó đã qua, một đoạn thời gian mãi mãi không thể quay trở lại được.

Tôi đẩy đối phương vào bên trong, lại nghiêng người thổi tắt đèn, bình tĩnh nằm xuống…



Khi tôi mở mắt, Vĩnh Khuynh vẫn còn ngủ say. Tôi chạm vào cánh tay hắn, thấy thân nhiệt đối phương đã hạ, lúc này mới cẩn thận ngồi dậy. Tôi lặng lẽ mặc áo ngoài vào, khi rời giường còn không quên thả màn che xuống, tránh gây ảnh hưởng tới người bên cạnh.

Thím Tô đã quét sân xong từ sớm, lúc này đang đợi tôi ở bên ngoài. Sau khi tôi vệ sinh cá nhân xong, thím mới đi tới, lo lắng nhìn tôi nhưng không nói một lời. Tôi lại lấy giấy và than ra.

[Ngài ấy là quý nhân của ta, chúng ta tuyệt đối không thể để lộ tin tức về ngài ấy. Từ giờ cho đến ngày ngài ấy rời đi, thì ngài ấy chính là anh trai ta.]

Thím Tô thoáng sửng sốt, nhưng cũng không hỏi nhiều mà hiểu ý làm động tác tay, miệng hùa theo:

“Vậy để tôi đi dặn Hoài Nhạc tranh thủ chạy đi chợ mua ít đồ cho thiếu gia. Không biết ngài ấy có kiêng món gì không ạ?”

[Kiêng đồ tanh, có tính hàn và độc. Ăn đồ thanh đạm một chút cũng tốt.]

“Dạ, tiểu thư.”

Sau khi dặn dò xong người của mình, tôi lại đi đun nước, tiếp tục chuẩn bị đồ vệ sinh sát khuẩn như tối qua mà mang về phòng. Ngay khi tôi vừa thay nước lá mới, Vĩnh Khuynh lập tức bị cơn đau rát đánh thức.

“Ngươi làm cái gì đấy?!” Giọng hắn cộc cằn khàn khàn vang lên.

Tôi giơ tấm vải màn đã cũ bẩn trên tay lên cho hắn ngó qua, sau đó bình tĩnh xem xét các vết thương trên lưng hắn. Vĩnh Khuynh hơi rụt người lại, có chút mất tự nhiên:

“N, ngươi thật không biết xấu hổ! Sao có thể tuỳ tiện ngó nhìn thân thể của người khác…”

Ồ, theo lý thuyết thì tôi đang bị điếc, nên đối với những lời thẹn thùng lại giận dữ của hắn mà mắt điếc tai ngơ. Vị quý nhân lải nhải léo nhéo một hồi thấy tôi vẫn không phản ứng nên càng thêm tức giận, cuối cùng dứt khoát nằm im rên hừ hừ.

Thay thuốc cho hắn xong xuôi, tôi lại rót cho hắn chén nước ấm, sau đó mới đi dọn dẹp, mở tung cửa sổ đón nắng thu vào. Rồi theo thói quen, tôi nhàn nhã ngồi ườn ra ghế quý phi để tắm nắng bên bệ cửa sổ. Công chúa lưu lạc đến đây thì cũng đến rồi, tôi chết sớm hay muộn thì cũng không phải là chuyện ngay lập tức. Nên là hôm nay, tôi sẽ làm gì đây?
« Chương TrướcChương Tiếp »