Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 16: Nghiệt duyên

Chờ Hoài Nhạc xong xuôi, tôi dắt theo con bò Mạnh Mạnh đang cõng công chúa, nương theo ánh đèn l*иg mà chậm rãi đi xuống núi. May mắn lúc này cũng đã gần nửa đêm, dân làng cũng chẳng còn ai ra ngoài, từ núi phía sau nhà đi về bằng đường sau cũng không bị ai bắt gặp. Hoài Nhạc không đi thắp đèn, chỉ lặng lẽ đi vào phòng thím Tô gọi người, thím Tô lập tức bật dậy giúp tôi đỡ công chúa về phòng.

“Tiểu thư, người này là ai?” Thím Tô làm cử chỉ ngôn ngữ tay hỏi tôi.

Tôi làm động tác im lặng, sau đó ra dấu cần nước nóng. Thím Tô nén hơi thở dài, sau đó cúi người lui ra. Lúc ra đến cửa, thím còn không quên đẩy Hoài Nhạc về phòng ngủ riêng.

Đã không còn người khác, tôi mới đi tới xem xét kĩ tình hình của công chúa đang ngất lịm nằm úp sấp trên giường mình. Dưới ánh nến leo lắt, mặt của Vĩnh Khuynh công chúa càng thêm tái nhợt. Khi tôi chạm đến bàn tay nàng, thân nhiệt nóng bừng của nàng khiến tôi thoáng giật mình. Sau lưng nàng có một vài vết chém nông sâu khác biệt, máu đã ngừng chảy.

Không còn cách nào khác, tôi cẩn thận tìm dao, cắt rách đống vải vóc quanh lưng, tỉ mỉ xem kĩ. Các vết cắt nhỏ không đáng ngại, nhưng miệng vết thương dài nhất lại đang tấy đỏ, có dấu hiệu đang chảy nước mủ. Lưng của nàng trắng bóc, săn chắc đến kì lạ. Nhìn từng nhóm cơ sau lưng, tôi hoài nghi vị công chúa này không tập võ thì cũng tập tạ, còn là tập từ rất lâu rồi.

Sau khi cẩn thận quan sát, thấy không còn chỗ nào khác đáng ngại, tôi mới đi tới nhà kho, từ trong tủ thuốc của nhà tìm được vài lọ thuốc tiêu độc tiêu viêm mua từ trước, lại lấy thêm một nắm trầu không, cả hũ muối tinh đi xuống nhà bếp. Thím Tô đang thổi lửa nấu nước cũng vừa xong, tôi và thím nhanh chóng chuẩn bị đồ đạc để sơ cứu và bê thùng nước lớn về phòng nghỉ.

“Tiểu thư, ngày mai có cần tìm đại phu trên trấn không?” Thím Tô dùng tay ra hiệu.

Tôi rút từ trong tay áo ra một quyển sổ giấy nhỏ, dùng vụn than củi kẹp trong đó ghi mấy chữ, ‘để hôm sau tính’, rồi khéo léo đẩy thím về phòng riêng. Xong xuôi, tôi khoá cửa, cài then, đi tới bên giường. Đang trong hội săn mùa thu của hoàng tộc, đại công chúa tôn kính đột nhiên bị thương nặng, còn lưu lạc tới mức này, đến chín phần mười là đang gặp nguy hiểm. Không thể tuỳ tiện làm lộ ra việc công chúa đang ở đây, chỉ còn cách đợi nàng ta tỉnh lại thôi. Tôi cởϊ áσ ngoài, mặc mỗi bộ đồ ngủ ngắn tay mình tự chế cho dễ hoạt động, nhanh chóng bắt tay vào sơ cứu cho công chúa. Vĩnh Khuynh đại công chúa à, lần này cô lại nợ tôi rồi đấy nhé!

Nhìn công chúa y phục bẩn thỉu dính đầy đất cát, tôi ngồi xổm quỳ một chân trên giường ngay bên cạnh nàng, quyết đoán dùng dao cắt nốt đống vải ở trên lưng nàng. Âm thanh dao cắt vào vải xoèn xoẹt vang vọng trong phòng. Ngay khi tôi vừa kéo thắt lưng của đối phương xuống, muốn giúp nàng lau người tắm rửa, một lực đạo kinh hồn đánh thẳng vào chân trụ của tôi. Tôi ngã bịch xuống bên cạnh, con dao nhỏ trên tay cũng bay ra sau, còn chưa kịp kêu đau thì trên cổ lại bị người bóp chặt lấy. Vĩnh Khuynh công chúa tỉnh lại rồi!

Sắc mặt công chúa vẫn tái nhợt, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại vằn tia máu. Giống như một con thú dữ đang vùng vẫy bên cạnh bờ rìa của sinh tử, hơi thở của nàng nặng nề mà hung ác. Trong giây phút ấy, tôi cứ ngỡ mình đang đối mặt với cố nhân, trong căn hộ năm nào, giữa đêm đen tĩnh lặng.

“Ngươi là…” Công chúa cất lời, giọng nói cực trầm, và khàn hơn hẳn khi trước. Tôi sửng sốt, ánh mắt dừng lại ở phần thân trên đang loã lồ trong không khí của nàng.

Công chúa là đàn ông!

Nhận thấy ánh mắt của tôi, Vĩnh Khuynh thoáng híp mắt, lực đạo trên tay không hề giảm mà còn nặng nề hơn:

“Lạc Miên, cái số của ngươi…”

“Tiểu thư, tiểu thư, người đó có ổn không? Tôi vào giúp người nhé?” Giọng thím Tô lại khe khẽ vang lên bên ngoài cửa, rồi chừng vài giây lại tự đáp, “Ôi, quên béng mất, tiểu thư cũng không nghe thấy gì…”

Đoạn, cửa vang lên tiếng lạch cạch. Dù biết cửa đã khoá, nhưng tim tôi cũng thắt chặt lại, nửa muốn thím Tô đi vào giải cứu tôi, lại nửa không muốn thím xuất hiện, sợ thím bị liên luỵ. Dần dần, ý muốn vế sau cũng kiên định hơn. Tôi cắn chặt răng, quay mặt vào trong tường, chấp nhận vận mệnh. Giọng thím Tô lại lẩm bẩm vang lên:

“Cửa khoá rồi à…”

Rồi, thím xoay người, tiếng bước chân xa dần.

Bàn tay đang bóp chặt cổ tôi nới lỏng dần, rồi chậm chậm dịch chuyển lên vành tai của tôi, khẽ vuốt. Giọng của công chúa đều đều:

“Hoá ra tai của ngươi vẫn chưa khỏi à…”

Nàng, không, hắn bóp mặt tôi, xoay lại đối diện, điệu cười suy yếu mà hung ác:

“Tai điếc miệng cũng gần như câm, ta nể tình, lại tha thêm cho ngươi một mạng lần này.”

Tôi chớp mắt, làm ra biểu tình hoang mang sợ hãi. Hắn ghé sát mặt tôi, bờ môi đẹp trắng nhợt chậm rãi mấp máy khẩu hình thật kĩ, đe doạ:

“Nếu, ngươi, tiết, lộ, thân, phận, của, ta… Ta, gϊếŧ, ngươi.”

Gần như ngay lập tức, tôi gật đầu lia lịa. ‘Công chúa’ hừ một tiếng, sau đó đổ ập xuống bên cạnh, lười nhác nói:

“Được rồi, mau sơ cứu cho ta!”

“…”

“…Quên mất, ngươi là kẻ điếc.” Công chúa nằm úp người, quay mặt lại, trợn mắt nói, “Sơ, cứu, cho, ta!”

Tôi cuống quýt bò dậy, lại phân vân nhìn ra ngoài cửa. Năm bước, khoảng cách để chạy trốn. Tôi đã biết được bí mật kinh người của công chúa, đại biểu cho hoàng thất. Nếu không chạy, cái chết sẽ là kết quả của tôi. Tiếng thở nặng nhọc của Vĩnh Khuynh ập tới. Tôi hạ mắt, thấy hắn đang nằm bẹp trên giường, nghiến răng chịu đựng cơn đau…

Được rồi, sống ở đời, có ai mà trường sinh bất tử? Cái chết lúc nào mà chẳng ở đó, nơi cuối con đường mà chờ đợi chúng ta?

Tôi vô cảm dùng khăn ấm lau quanh da thịt trên lưng và hai cánh tay cho công chúa, lại dùng nước lá trầu không pha với muối tinh dội thẳng vào vết thương đang nhiễm trùng kia của hắn ta. Nghe hắn hừ giọng chịu đựng, trong lòng tôi hả hê được khoảng hai phần. Tôi và ‘cô công chúa’ này, đúng là nghiệt duyên!