Tính từ lúc chạy trốn khỏi phủ công chúa đến nay cũng đã một năm trôi qua, trong thời gian đó tôi cũng không quá thoải mái. Ban đầu vì lo lắng sẽ bị truy nã, nên tôi không ngừng lẩn trốn, cố gắng trốn thoát khỏi kinh thành và khu vực xung quanh càng xa càng tốt. Nhưng đi thẳng về miền Đông thì giữa chừng phải quay đầu vì thiên tai và dịch bệnh, đi ngược về miền Tây thì nạn đói và thổ phỉ quá nhiều. Tôi ôm theo một đống tiền vàng trên người, không dám manh động liều lĩnh, càng không muốn trở về miền Nam, vì nơi đó là địa bàn của công chúa Vĩnh Khuynh.
Cuối cùng đi một vòng tròn, tôi mãi mới tìm được điểm dừng chân tạm coi là ưng ý. Trong hành trình đó, tôi vô tình bắt gặp Hoài Nhạc và thím Tô đang bán mình mua quan tài chôn người thân, cứ vậy mà mua họ về. Như vậy, tôi không chỉ có người đồng hành bầu bạn bên cạnh, mà cũng tránh được việc phải xuất hiện bên ngoài.
Hoài Nhạc là một đứa bé lanh lợi, thím Tô cũng là người dễ mến, thời còn con gái còn từng làm tú nương ở hàng thêu, nên con người cũng rất tỉ mỉ cẩn thận, họ chăm sóc tôi rất tốt. Hơn nửa năm ở cùng họ, tôi tăng vèo lên không rõ bao cân, nhưng người cũng phổng phao ra hẳn, những chỗ cần có thịt cũng có cả rồi. Mỗi lần nhìn qua gương đồng, tôi đều mơ hồ thấy được bóng dáng của mình năm nào, so với kiếp trước gần như đúc cùng một khuôn.
“Tiểu thư, người ăn món này đi.” Hoài Nhạc đẩy một đĩa đồ tới trước mặt tôi, đưa tay ra hiệu.
Tôi mỉm cười gật đầu, yên lặng ăn cơm. Bên ngoài thôn lại có tiếng vó ngựa ầm ầm chạy qua, Hoài Nhạc mau mồm nói chuyện với thím Tô.
“Hôm qua con chạy tới đầu thôn mua ít rau dưa, thấy mọi người đang bàn tán về việc người trong cung đang chuẩn bị tổ chức cho hội săn mùa thu, có vẻ như năm nay thánh thượng muốn mở rộng thêm bãi săn, kéo rộng tới cả núi Phong bên cạnh núi Nhị Quy ngay phía sau thôn mình. Nên đó là lí do mấy ngày nay binh lính chạy tới thôn mình liên tục đó!”
Thím Tô ngẫm nghĩ một hồi, rồi chậm rãi đáp:
“Nếu vậy thì bên núi Phong sẽ có không ít động vật thú dữ được lùa tới… Dân đen như chúng ta tốt nhất nên tránh xa khu vực đó. Còn con, nhớ phải an phận, thời gian này đừng có chạy lung tung trên núi.”
Hoài Nhạc chọc chọc bát cơm, dẩu môi:
“Vài năm nay mất mùa, thiên tai liên tục, sưu thuế càng lúc càng cao. Năm ngoái thánh thượng còn nói ăn tiêu tiết kiệm, nghỉ săn bắn, lễ tiệc một thời gian. Hoá ra ‘một thời gian’ ở đây còn chưa tới một năm liền.”
Thím Tô đá vào chân con bé một cái, hạ giọng mắng:
“Con muốn mất đầu à?!”
“Nhưng mà bá mẫu, bá không biết đâu, ai cũng nói rằng hội săn năm nay thánh thượng lại vì Hoa tần mới nhập cung hồi đầu năm mà tổ chức đấy. Cứ nói cần kiệm thương dân cái gì? Rồi còn ân ái với Quyên quý phi cái gì? Rõ là làm bộ làm tịch…”
“Hoài Nhạc!”
“Dạ, bá mẫu!” Hoài Nhạc dõng dạc, “Cảm ơn bá mẫu vì bữa ăn hết sức ngon miệng ạ!”
Dù lượng thông tin khổng lồ đột ngột ập tới như vậy, tôi vẫn làm như không nghe thấy gì mà thưởng thức bữa cơm. Chuyện cung đình, thánh thượng, Hoa tần, quý phi, bãi săn gì gì đó, tất cả đều không thể mảy may động chạm tới tâm tình tôi bây giờ được nữa. Tôi cũng không tin mình có thể xui xẻo đến mức đấy được!
…
Một tuần đã trôi qua.
Sự thật trần trụi lúc này đã chứng minh, tôi thật sự, vô cùng, đen đủi và xui xẻo. Tôi đứng giữa rừng, lòng gần như chết lặng. Chiếc đèn l*иg tôi cầm trên tay lặng lẽ soi tỏ, chiếu rõ lên bóng hình vô cùng quen thuộc đang nằm ngất xỉu trong bụi cây.
Lúc này, Hoài Nhạc dắt theo con bò cái, trong bóng đêm nhanh nhẹn chạy tới.
“Tiểu thư, tiểu thư, em tìm thấy Mạnh Mạnh rồi, chúng ta mau về thôi… Ấy? Tiểu thư?...”
Tôi lặng lẽ để ngón trỏ lên môi, Hoài Nhạc lập tức bụm miệng lại. Thấy con bé đã hiểu ý mình, tôi gật đầu, sau đó đưa đèn l*иg cho con bé cầm, rồi cúi người, cố gắng vác Vĩnh Khuynh công chúa lên. Cái người này thoạt nhìn thanh mảnh mà sao nặng như đá tảng thế này… Chật vật một hồi, tôi thở hắt ra, cố gắng vận lực ở bụng, cuối cùng cũng thành công chuyển công chúa lên lưng bò.
Tôi quay lại, dùng chân lấp đất cát lên đống máu vương vãi, cố gắng xoá bớt dấu vết. Hoài Nhạc lúc này mới đi tới níu áo tôi, vừa đưa tay ra hiệu vừa theo thói quen thấp giọng mấp máy môi:
“Tiểu thư, việc này người để em làm cho. Bình thường em hay dắt Mạnh Mạnh qua nhà bà Trần ỉa bậy, rồi giấu cứt bò đi nhiều rồi, em có kinh nghiệm lắm!”
Tôi:
“...”
Tôi nhìn theo, thấy thủ pháp của Hoài Nhạc, cuối cùng cũng hiểu vì sao bà Trần suốt ngày ra sân chửi đổng vì mùi cứt bò thối hoăng lên, nhưng tìm mãi không thấy chỗ bẩn để dọn rồi. Con bé này, đúng là cao thủ!