Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 14: Hồ ly tinh thất thế sa cơ



Thôn Ba Quy cách kinh đô Thịnh Dương ba thành và hai quận, nằm giữa thung lũng nơi núi rừng phía Đông của nước Trầm, vô cùng yên tĩnh và xa cách với bên ngoài. Thị trấn gần nhất cũng cách thôn nửa quả đồi, đi lại cũng phải mất tới một ngày một đêm, nên nói hoa mỹ thì thôn Ba Quy chính là nơi thế ngoại đào viên, tiên cảnh hư ảo, nói toẹt ra thì là nơi chó ăn đá gà ăn sỏi, người ở các quận huyện xung quanh có nghe danh cũng chẳng xác định được đó là nơi nào.

Song thôn Ba Quy cũng không tính là ít người. Do tài nguyên núi rừng cung cấp, người trong thôn cũng không có mấy người phải tới trấn làm ăn. Mà ngược lại, nhiều thôn dân của các thôn làng ở phía đồng bằng xung quanh, hoặc bị đánh thuế quá nặng, đời sống quá khổ, hoặc gặp ách nạn tai ương, còn kéo nhau tới nơi này sinh sống không ít. Qua thời gian, thôn Ba Quy dần dần mới phát triển thành như bây giờ.

Một ngày, lại có một nhà lạ mặt từ nơi khác tới, làm xôn xao thôn làng nhỏ lên. Cái nhà này dường như không mang theo quá nhiều đồ, nhưng khi tới thì đánh xe ngựa, còn dùng hẳn năm mươi lạng bạc mua đứt ngôi nhà khang trang nhất trong thôn vốn của nhà họ Trương. Hẳn năm mươi lạng bạc cơ đấy! Mà làm người ta bất ngờ hơn đó là hộ gia đình này thế mà chỉ có ba người, người đứng đầu lại là một cô gái rất trẻ, đi cùng theo là một cô bé con, và một bà thím. Cô gái mặt hoa da phấn, không phải xinh đẹp đến mức làm người ta phải kinh diễm, nhưng nhìn tư thái nhẹ nhàng điềm tĩnh, lại nhìn khí chất cao quý ung dung, hẳn không phải là người tầm thường.

“Tiếc thay, có vẻ là một người điếc!”

“Cũng chẳng biết là tiểu thư nhà nào thật hay không, hay là loại hồ ly tinh, bị chính thất nhà người ta bắt được, đày tới nơi này chịu khổ?”

Lời nói bóng gió xì xầm theo gió bay tới.

Hoài Nhạc tức giận ló đầu ra ngoài cửa, hướng sang nhà hàng xóm cách vách mà mắng to:

“Bà Trần, cô Vương, thím Bình, nói xấu người ta thì khép cái cửa lại mà nói, sao chẳng có tí kĩ năng gì thế?! Lần sau gà nhà mấy bà mà lại bay sang đây, thì thò một chân là cháu chặt chân, thò nửa cánh cháu chặt nửa cánh đấy nhé!”

“Ối chà, con bé này đáo để nhỉ?!” Bà Trần nhà hàng xóm cũng chẳng vừa, thấy thế liền phi ra gần bờ rào ngăn cách hai bên mà mắng, “Nhà bà đây bao đời ở đây, tao ở nhà tao nói gì thì nói, liên quan đến mày à?!”

“Thế cháu cũng đang ở nhà cháu đây, cháu nói gì kệ cháu, cháu thích chém thích gϊếŧ mấy con gà chả biết là của nhà ai chạy loạn sang cũng là việc của cháu!”

“Á à, con này giỏi!”

“Vâng, cảm ơn bà, bà Trần cũng chẳng vừa! Bà già rồi mà đi chấp với đứa trẻ con còn chưa lên chín tuổi như cháu thì bà quá tài giỏi rồi còn gì!”

Không đọ được về độ ngoa ngoắt với Hoài Nhạc, bà Trần tức đến mức giậm chân, quay sang la hét với thím Tô đang tưới cây bên này:

“Thím Tô, thím nhìn con cháu nhà thím kìa, lợi hại quá rồi! Cãi bậc trưởng bối chem chẻm chem chẻm!”

Thím Tô nhìn bà Trần đang đỏ mặt giận dữ bên kia hàng rào, lại nhìn Hoài Nhạc đang bĩu môi giận dỗi trong nhà. Chừng vài giây sau, thím đặt xô nước xuống đất, tay nhấc cái rìu bên cạnh lên. Viu một phát. Nửa cành cây to bằng bắp chân ở cây bên cạnh bị thím chặt đứt phăng, rơi xuống đất phát ra âm thanh nặng nề. Thím Tô âm u mỉm cười:

“Bà Trần nói gì nhỉ? Tôi nghe không rõ.”

Bà Trần run rẩy:

“Thím… Thím… Ối dồi ôi! Bà con thôn Ba Quy ơi, cái nhà ngoại lai dân tứ xứ này bắt nạt nhà tôi rồi! Ối dồi ôi! Bà con hàng xóm cái kiểu gì đây?! Thím Bình, cô Vương!!! Bọn họ muốn chém tôi rồi!”

Thấy Hoài Nhạc nghiến răng ken két, chuẩn bị xông lên, tôi lúc này mới đau đầu đi ra khỏi phòng. Vừa thấy tôi, Hoài Nhạc lập tức cất giọng lảnh lót, đưa tay làm ngôn ngữ cử chỉ:

“Tiểu thư, đã đến giờ cơm rồi ạ. Mời tiểu thư đi ăn cơm ạ!”

Thím Tô thấy tôi, cũng cất rìu, cúi người làm lễ chào tiêu chuẩn. Mà ba cái vị bên nhà hàng xóm kia cũng vô thức yên tĩnh trở lại. Tôi nhìn nhìn bọn họ, hơi gật đầu một cái, sau đó xoa đầu Hoài Nhạc, rồi đi tới đỡ tay thím Tô về phòng ăn.

Cái người bị nghi là hồ ly tinh thất thế sa cơ lại bị điếc kia mà họ nói, chính là tôi.