Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 13: Tẩu thoát

Phòng của tôi được chuyển về đặt ngay cạnh phòng của công chúa. Vì là viện của công chúa nên điều kiện sống hiển nhiên tốt hơn rất nhiều, không chỉ là phòng ở, mà còn có đồ ăn ngon,... Nhưng cũng không thể nói là cuộc sống thoải mái. Ở nơi đầu sóng ngọn gió này vô cùng nguy hiểm, mỗi ngày trôi đi đều giống như đi trên một tầng băng mỏng, không biết bất cứ lúc nào, chỉ cần sa chân là sẽ vạn kiếp bất phục. Luôn luôn có người của công chúa theo kèm sát nút, làm tôi cảm thấy vô cùng ngột ngạt. Ừm, nếu theo lẽ thường thì sẽ là thế.

Nhưng rất tiếc, làm bọn họ phải thất vọng rồi, tôi chính là một con lười chính hiệu. Ở thời đại không có điện thoại, không có máy tính, không có bất kì đồ dụng điện tử nào thì đã sao? Không phải là còn có dã sử dân gian, tiểu thuyết ba xu đầy ra đó sao? Đọc giải trí cũng tốt lắm. Vì đề phòng Vĩnh Khuynh phát hiện ra việc tôi biết chữ, nên tôi cố tình chọn những quyển có nhiều tranh minh hoạ một chút, bài sách màu mè một chút. Chỉ cần nàng ta hay bất kì ai đi vào khu vực tôi đang ngồi, chỉ cần xoay ngược quyển sách lại là được rồi. Còn về phần mấy quyển sách tranh khó tả kia… Ừm, cái ngăn giấu tôi làm ở dưới đáy giường khá vững chắc, nên lúc vận chuyển xong vẫn còn nguyên chưa ai phát hiện ra. Trộm vía quá…

Vậy nên, tổng kết lại sau một tháng ăn không ngồi rồi trong viện của công chúa về tình trạng của tôi chính là, tôi đã béo lên được năm cân, còn cao lên được hai phân!

Vĩnh Khuynh công chúa có vẻ bận rộn hơn tôi nghĩ. Nàng ta đồng ý với phò mã sẽ giam lỏng tôi bên cạnh, nhưng thực sự ngoài việc ném tôi cho một đống người giám sát ra thì nàng gần như cắm rễ trong thư phòng. Mỗi ngày tôi đều ngủ gần tới trưa mới dậy, nửa đêm trùm chăn đốt đèn đọc truyện, mà lần nào cũng thấy công chúa so với tôi không những thức muộn hơn mà dậy cũng sớm hơn. Chà chà, nhìn nàng mà tôi mới thấy xấu hổ làm sao.

“Thu Cúc, ta nghe Bình tỷ báo rằng sang tháng chính là đại lễ của lục hoàng tử đó, không biết lần này công chúa sẽ đưa ai theo vào cung…”

Câu nói của Tuyết Mai kéo ý thức của tôi trở lại. Tôi vẫn ngồi phơi nắng trên ghế lười bập bênh kê ở bên hiên sau nhà tắm nắng, vừa làm như không có chuyện gì mà ăn đồ ngọt, vừa dỏng tai lên nghe tin tức từ hai con hàng gần mình nhất ở phía sau.

“Suỵt, ở đây còn có người ngoài, ngươi nhỏ giọng chút đi.” Thu Cúc cẩn thận khẽ đáp, “Đừng tuỳ tiện đoán ý chủ tử.”

Tuyết Mai xì một tiếng khinh miệt, nhưng cũng thấp giọng hơn:

“Nhưng mà, ngươi nghĩ xem? Vị ấy sẽ cho một kẻ điếc đi cùng sao? Vị tiểu thư kia chắc chắn sẽ không chịu để yên đâu. Không nhớ chuyện lần trước à?”

Tôi im lặng thầm gật gù. Đúng rồi, cách đây hơn hai tuần, nghe nói Ngọc Quỳnh quận chúa sau một thời gian dài làm loạn không cho ai tới gần, cuối cùng cũng bị công chúa kiên quyết cắt tóc. Dĩ nhiên, công chúa đã mềm lòng, không cho người cạo đầu hẳn nàng ta, nhưng với mái tóc ngang vai thì cú sốc này cũng đủ khiến nàng ta muốn phát điên rồi.

Vậy nên, ngay đêm đó Ngọc Quỳnh treo cổ lên xà nhà tự vẫn, rồi may mắn được cứu kịp thời. Công chúa còn phải thức cả đêm đó để canh chừng nàng ta. Cuối cùng không biết nàng ta đã cầu xin công chúa bằng cách nào, chỉ biết kết quả là công chúa đã đồng ý cho nàng ta tạm thời được tự do, nhưng phải theo sát công chúa không rời nửa bước. Đấy còn chẳng phải giam lỏng. Tôi thầm nghĩ. Rõ ràng là công chúa vẫn muốn bảo toàn tính mạng cho con gái nuôi của mình, tránh trường hợp đứa trẻ ngu ngốc đó bị phò mã một dao gϊếŧ chết.

Dù sao thì đối với tôi điều đó cũng khá may mắn. Ít nhất quận chúa không có đủ tự do để chạy tới chỗ tôi làm loạn. Mỗi lần tôi đến điểm danh, à, đến vấn an công chúa, Ngọc Quỳnh đứng cạnh nàng như muốn dùng ánh mắt để xiên chết tôi vậy. Hic, sợ quá cơ.

“Ngươi bớt thị phi lại đi. Ở đây không giống viện tử của chúng ta!” Thu Cúc lạnh lùng lên tiếng.

Tôi sờ sờ đầu mũi, nhìn lên trời xanh. Có vẻ sắp tới mùa thu rồi ha.



Không ngoài dự đoán của mọi người, ngày đại lễ, công chúa đã đưa quận chúa đi cùng và để tôi ở nhà. Phò mã dường như rất bất mãn đối với quyết định này của công chúa, nhưng hắn cũng không thể thể hiện bất cứ điều gì ra ngoài. Không biết công chúa đã nghĩ gì, nhưng sau khi người đi, Liễu tổng quản lại cùng với hai tôi tớ khác mang tới một rương đồ.

“Đây là công chúa ban thưởng, xin tiểu thư kiểm kê.” Bà ấy nói.

Tôi xua tay cười cười, sau đó mở rương, lấy nhanh một chiếc vòng tay ngọc bích đưa qua cho bà. Liễu tổng quản mím môi cười, hành lễ:

“Tạ tiểu thư ban thưởng.”

Sau đó, bà liền lui ra. Thu Cúc và Tuyết Mai nhanh chóng đi sắp xếp đồ. Tôi đứng ở bên cửa, lặng lẽ quan sát. Vì hôm nay các chủ nhân đã tiến cung, hầu hết người làm cũng xin nghỉ để tham dự đại lễ náo nhiệt bên ngoài, chỉ còn một số ít người làm trong ca. Đang giữa trưa, vừa xong giờ cơm, nên người canh chừng tôi cũng chỉ còn một nửa so với ngày thường, hầu hết bọn họ đều đã thả lỏng vì chủ quan. Tôi mỉm cười, lặng lẽ khép lại cửa ra vào và cửa sổ, rồi khoá chặt.

Sau khi đánh ngất Thu Cúc và Tuyết Mai, tôi tráo đổi bộ đồ của mình với Tuyết Mai, rồi lẳng lặng cạy viên gạch dưới chân giường lên. Tất cả phiếu tiền, đồng vàng, đồ trang sức đáng giá nhỏ gọn đều được tôi giấu trong chiếc hòm nhỏ ở đây. Rồi tôi kiểm tra hòm đồ thưởng mới. Những đồ có dấu ấn của phủ công chúa tôi không hề đυ.ng tới, còn đâu thu hoạch được thêm một hộp sâm quý, ba viên mã não, một miếng bạch ngọc cực phẩm, còn có đôi vòng vàng trơn và năm thỏi vàng. Tôi ngẫm nghĩ một chút, sau đó trấn lột luôn ví tiền giấu trong ngực của Tuyết Mai làm lộ phí đi đường. Nhóc con à, đừng trách chị đây, ăn miếng trả miếng thôi nhé.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, thấy thời gian cũng vừa tới, tôi cẩn thận trèo qua cửa sổ đằng sau phòng ngủ, rồi chui qua một lỗ chó ở trong góc tường đi ra vườn hoa phía sau. Cả viện phủ to lớn lúc này chẳng có mấy người đi lại, tôi né tránh những nhóm thị vệ canh gác, nhanh nhẹn đi qua vườn hoa, sau đó leo tường thêm hai lần nữa. Quanh co vất vả một hồi, cuối cùng thì tôi cũng đã đào thoát thành công! Không rảnh để nhìn lại phía sau thêm lần nào nữa, tôi chạy vυ"t về đầu ngõ phía trước.

Hiện tại đang là thời điểm kinh thành tổ chức đại hôn cho tam hoàng tử, người ra vào thành rất đông và nhộn nhịp. Tôi mua một sọt rau, lại thay bộ đồ khác ra, sau đó cố ý bôi lem nhem mặt mình một chút, rồi giả bộ tập tễnh cõng sọt rau đi theo vài người nông dân ra khỏi cửa thành. Vừa qua cổng thành một cách thuận lợi, tôi bắt đầu tiếp cận một chiếc xe bò đang đỗ gần đó.