- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Ở Một Nơi Không Biết
- Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 12: Cái chết trong gang tấc
Ở Một Nơi Không Biết
Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 12: Cái chết trong gang tấc
Công chúa quăng chén rượu xuống đất, tức giận quát lên. Tôi rụt cổ lại, cố gắng ngồi gọn lại một góc, tránh tên bay lạc đạn. Qua một hồi, công chúa phát tiết xong rồi, mắt thấy tôi đã uống cạn chén, nàng lại đích thân tự tay rót rượu cho tôi. Vừa rót vừa cười, cứ như bị tâm thần phân liệt:
“Thế nào? Rượu này ngon hơn gấp tỉ lần thứ nước cống trên bàn ăn ban nãy đúng không? Đây chính là rượu ta tự tay ủ khi Quỳnh nhi vừa lên ba tuổi đấy. Đã ủ mười ba năm rồi…”
Đã ủ mười ba năm từ khi quận chúa lên ba? Vậy quận chúa phải là mười sáu rồi chứ nhỉ? Sao Thu Cúc lại bảo quận chúa mười lăm? Công chúa say rồi sao…?
“Uống đi! Ngươi chê à?!!”
Tôi ngẩng đầu nhìn, trong lòng thoáng giật mình. Vĩnh Khuynh không biết đã tháo trâm cài và trường bào ra từ lúc nào, mặt mũi đỏ bừng, tóc tai loà xoà, lúc này có vẻ như đã say lắm rồi. Nàng vỗ vỗ mặt tôi, cười cợt:
“À, ta quên mất. Ngươi vì cứu ta mà trúng độc nên bị điếc rồi, làm sao nghe được ta nói gì. Đúng là đồ đáng thương! Nào nào, để ta giúp ngươi.”
Đoạn, nàng nhấc hẳn bình rượu lên tu, sau đó quay phắt sang, ấn miệng lên miệng tôi. Mặt tôi bị Vĩnh Khuynh giữ chặt, hương rượu cay xè thơm nức mùi hoa xộc thẳng tới làm tôi ho sặc lên, rượu lập tức tràn xuống dưới cằm, thấm đẫm mảng áo trước ngực.
“Thật là lãng phí…” Công chúa lẩm bẩm, sau đó nghiêng đầu, liếʍ thẳng lên cổ tôi.
Trong lòng tôi sóng thét gió gào, da gà da vịt đua nhau nổi lên. Tôi cố đưa tay đẩy đầu nàng ta ra, nhưng lại bị nàng ta kẹp chặt người không cựa quậy được, miệng cũng bị tay còn lại của nàng ta bịt chặt. Trời ơi, kiếp này chẳng lẽ tôi lại thất thân trong tay một chị gái à? Dù chị gái này vừa xinh đẹp vừa có tiền lại có quyền thì cũng không được! Tôi dùng cả tính mạng để vẫy vùng. Đúng ngay lúc thắt lưng trên eo tôi chuẩn bị bị giật xuống, một người đánh thẳng vào gáy công chúa. Nàng ta không kịp kêu, im lìm bất động trên người tôi luôn.
Người kia kéo cơ thể công chúa về phía sau. Nương theo ánh lửa lập loè ở phía xa, tôi cuối cùng cũng nhìn thấy rõ phò mã Lã Vệ Uyên đang thở hổn hển. Một người đàn ông mà thấy vợ mình đang chuẩn bị tằng tịu với một cô gái khác thì sẽ có phản ứng như nào? Tôi không dám nghĩ, đầu óc cũng đơ luôn. Chỉ riêng việc vừa suýt chút đã bị công chúa xâm phạm đã đủ làm tôi hoá đá rồi, càng đừng nói tới việc bây giờ còn bị chồng người ta chứng kiến thấy.
Ánh mắt của Lã Vệ Uyên lạnh lẽo chiếu tới. Hắn đỡ công chúa sang một bên, sau đó nhìn xung quanh quan sát. Qua một hồi, hắn rút một con dao từ ống tay áo ra, từng bước tiến về phía tôi, tàn độc cất lời:
“Nếu đã thế này, vậy ta cũng không thể để ngươi được sống sót nữa.”
Cơn lạnh buốt chạy dọc từ sống lưng vọt lên tới đỉnh đầu. Tôi quỳ sụp xuống đất, vừa ú ớ kêu chỉ vào tai và miệng, vừa lắc đầu xua tay. Nếu đã tới nước này, tôi tuyệt đối phải biểu thị được, rằng mình không có sức uy hϊếp đối với hắn hay công chúa.
Quả nhiên, Lã Vệ Uyên thoáng dừng lại. Thần sắc trên mặt hắn thoáng có chút rối rắm, nhưng con dao trên tay hắn vẫn chưa buông ra, ngược lại càng có xu hướng siết chặt lại hơn. Tôi càng ú ớ kêu lên tợn, quỳ bò tới ôm lấy chân hắn, vừa khóc vừa lắc đầu lại xua tay liên tục không nghỉ.
“Vệ Uyên, tha cho nàng đi. Đứa trẻ này không có sức uy hϊếp.” Công chúa với sức sống có thể sánh ngang với loài gián bỗng yếu ớt cất lời.
Tôi chấn kinh. Vừa vui mừng, vừa rối rắm. Mẹ kiếp, nếu không phải cô ta sấn tới hôn tôi thì làm sao lại đến mức như này! Nhưng tôi không dám nơi lỏng, làm như mình không nghe thấy gì, vừa hu hu khóc, còn âm thầm bôi nước mũi lên vạt áo của phò mã gia. Quả nhiên hắn ta ghét bỏ mà rụt hẳn chân lại.
“Uyển Đình, đến ngày hôm nay thì không thể sơ xuất được nữa.” Lã Vệ Uyên trầm giọng, “Ngay cả Ngọc Quỳnh cũng không thể giữ lại được nữa.”
Tôi ngoài mặt co rúm dập đầu, nhưng nội tâm sớm đã bị sét đánh đến chấn động. Bọn họ, bọn họ nói cái gì vậy?!
“Ngọc Quỳnh chỉ biết về việc nó là con nuôi, chứ không biết chân tướng. Ngươi đừng…” Công chúa mệt mỏi đáp lời.
“Kể cả thế! Một khi chuyện vỡ lở, tất cả chúng ta đều sẽ chết hết! Chuyện lớn đã sắp thành, Uyển Đình ngươi có thể cố gắng hơn được một chút không!? Giờ không phải là lúc có thể nương tay!”
“Lã Vệ Uyên, làm người đừng nên tuyệt tình quá.”
“Ngươi!” Phò mã gia có vẻ rất tức giận, tôi không dám ho he cử động, chỉ sợ lửa giận của hắn sẽ cháy tới đầu tôi. Qua một lúc, Vệ Uyên mới nói:
“Được rồi, ta nể mặt ngươi, tha mạng cho đứa trẻ này và Ngọc Quỳnh. Nhưng ngươi phải canh chừng bọn họ cho chắc, riêng Ngọc Quỳnh phải nhốt lại, còn đứa trẻ này ngươi phải giam lỏng cạnh ngươi. Nếu không, tự chính tay ta sẽ độc cho chúng trở thành phế nhân hoàn toàn!”
Dứt lời, phò mã liền phất tay bỏ đi. Tôi đang làm một kẻ điếc, tôi không nghe thấy gì, vậy nên tôi càng không thể ngẩng đầu hay đổi tư thế. Ngay lúc tôi nghĩ chắc lưng mình sắp gãy làm hai rồi, Vĩnh Khuynh mới đưa tay nâng tôi dậy.
“Đúng là đồ ngu ngốc.” Nàng ta nhìn vào mặt tôi, nói. Nói xong, lại kéo tay tôi rời đi.
Ra khỏi đình nghỉ, Vĩnh Khuynh lập tức ra lệnh:
“Quận chúa Ngọc Quỳnh vô pháp vô thiên dạy dỗ, cạo đầu bôi vôi đưa nàng ta tới từ đường, canh chừng nghiêm ngặt tới khi ta cho gọi. Dọn đồ của Lạc Miên tới viện của ta. Từ nay về sau nàng ta sẽ ở cạnh ta, thay thế vị trí quận chúa!”
Tôi:
“...” Năm nay tôi đã gặp phải cái vận hạn cứt chó gì đây?˜
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Nhanh
- Ở Một Nơi Không Biết
- Quyển 2 (Thế giới thứ hai) - Chương 12: Cái chết trong gang tấc