Ngọc Quỳnh quận chúa đã hồi phủ, còn trong tình cảnh không ai có thể ngờ được như thế. Tôi từng nghe nói, ở thế giới này chỉ có phường mạt hạng mới làm vũ kỹ, còn thấp kém hơn cả ca kỹ. Các tiểu thư của danh môn vọng tộc nếu có hiến tài nghệ, thì cũng chỉ dám tranh tài trong bữa tiệc của các phu nhân, hoàn toàn không có dấu vết của nam giới.
Nhưng lần này tiệc của công chúa lại không chỉ đơn giản như thế, các vị tiểu thư đều rất biết ý mà an vị ở vị trí gia quyến phía sau các phu nhân, nào dám phô trương trước các vị đại nhân khác. Ngọc Quỳnh là ái nữ độc nhất của đại công chúa và phò mã gia Lã Vệ Uyên, thế mà lại làm ra hành động như vậy, còn mặc một bộ đồ rẻ tiền như thế. Nhất thời, trên gương mặt của hầu hết tất cả những người có mặt tại đây đều ít nhiều hiện lên vẻ hóng hớt xem kịch vui. Mà công chúa thì mặt mũi đã tái sầm hẳn lại. Thế nhưng công chúa vẫn nhẫn nhịn đến cùng.
Khi âm nhạc cuối cùng đã kết thúc, dàn vũ nữ lui xuống, chỉ còn quận chúa đứng giữa trung tâm, nàng ta mới uyển chuyển cúi người:
“Lã đại nhân, nương nương an khang vạn phúc!”
Rồi không đợi ai cho phép, nàng ta đã đứng thẳng người, hướng ánh mắt thẳng tắp nhìn lên trên. Lúc nhìn đến tôi, trong đôi mắt của nàng ta còn loé lên tia khinh miệt coi thường. Vĩnh Khuynh công chúa thoáng bật cười, sau đó lạnh lùng nói:
“Ngọc Quỳnh quận chúa đúng thật tài giỏi!”
Phò mã gia cũng không nhìn nổi nữa, trầm giọng trách mắng:
“Ngọc Quỳnh, còn không mau biết đường lui xuống?”
“Đại nhân, không biết ta đã làm gì sai mà không được đứng đây?” Nàng ta cau mày, nhỏ nhẹ đáp.
“Quận chúa say rồi. Người đâu! Mau đưa quận chúa theo ta về hậu viện nghỉ ngơi!”
Theo lệnh của Vĩnh Khuynh công chúa, một nhóm nàng hầu lập tức phi lên, trông như là dìu đỡ, nhưng thật ra gần như đã lôi, túm mà kéo Ngọc Quỳnh đi theo. Vĩnh Khuynh vẫn nắm tay tôi mà đứng dậy, tôi không tránh được phải theo nàng.
“Chư vị xin hãy cứ tự nhiên thưởng thức, bữa tiệc mới chỉ bắt đầu mà thôi.” Nàng nói, sau đó trao đổi ánh mắt với chồng, rồi cùng tôi rời đi.
Gió đêm mát lành thổi tới, xua bay đi hương rượu nhạt trên người chúng tôi, giúp cho tinh thần mỗi người đều phần nào trở nên bình tĩnh tỉnh táo. Quận chúa bị lôi đi một hướng khác, nàng ta vừa giận dữ vừa cao giọng ầm ĩ. Tôi lẳng lặng đỡ tay công chúa, cúi đầu nhẹ bước theo chân nàng, những người hầu ở phía sau biết ý mà lui dần, cách chúng tôi một đoạn khá xa. Công chúa rất cao, mà tôi lại thấp bé, lúc đi sóng đôi, tôi cũng chỉ cao tới ngang ngực nàng, hoàn toàn không thể biết được giờ nàng đang nghĩ gì.
Vĩnh Khuynh chỉ dừng bước khi đã tới đình nghỉ mát trong hồ sen ở hậu viện. Người hầu nhanh chóng bày dọn bình rượu hoa và thức ăn nhẹ lên bàn gỗ trong đình nghỉ, sau đó cúi người lui ra thật xa. Tôi ngồi trên chiếc ghế con đối diện công chúa, lẳng lặng ngước lên nhìn nàng. Công chúa khẽ thở dài, sau đó nâng bình rượu lên, rót ra hai chén, lại ấn một chén vào tay tôi.
“Ngươi biết không, ta thật sự quá mệt.”
Giọng nói trầm khàn khàn của công chúa vang lên. Trong bóng tối, tôi thoáng giật mình, cứ ngỡ trong phút chốc vẫn đang ở bên cạnh cố nhân. Tôi nâng chén rượu lên bên môi, kín đáo liếc qua núi non trùng điệp ở phần thân trước của công chúa, lòng đang xao động bỗng trở nên yên tĩnh hẳn. Công chúa không hề hay biết mà rất nhanh đã uống cạn chén, lại tự rót thêm một chén khác, vừa uống vừa nghiêng người, vẫn mấp máy môi, ánh mắt lơ lửng trong hư không:
“Ở vị trí này thật khiến người khác quá mức mệt mỏi. Nhưng nếu ta lui bước, cũng chẳng có đường sống…”
“Ta không trách đứa trẻ đó, dù sao ta cũng đã coi nó như con gái mình mà thật tâm đối đãi nuôi dưỡng bao năm nay. Tại sao nó lại khiến ta đau lòng như thế…”
“Trong thiên hạ này có bao nhiêu người, cớ sao nó lại…!”
“Ngu dốt! Ngu dốt quá mức!”