Tuyết Mai nhấc một bộ khác lên:
“Tổng quản, vậy bộ này thì sao? Da tiểu thư cũng đỡ đen rồi, mặc bộ này được ạ.”
“Cẩn thận cái mồm ngươi! Bộ này không được, không hợp với công chúa!”
Tới lui một hồi, cuối cùng bọn họ cũng lựa được một bộ đồ ưng ý. Đó là một bộ váy quây ngực đính viền hạt lưu ly thêu hoa, bên dưới là tầng tầng lớp lớp vải mỏng mấy màu trắng tím đan xen hài hòa, bên ngoài là áo bào trắng bằng lụa mỏng, thêu viền hoa bằng chỉ tím. Vải sờ lên mềm mại dễ chịu, cũng rất mát mẻ, nên tôi ngoan ngoãn phối hợp mặc vào.
Kiểu tóc Liễu tổng quản làm cho tôi cũng không quá cầu kì. Nửa đầu cài thêm búi tóc giả, cài thêm trâm bạc và một cây bộ diêu hình bán nguyệt với những hạt ngọc trai thả dài, nửa còn lại thả xuôi dưới lưng, dính ở cổ có chút nóng bức. Tôi cứng người, không dám cử động mạnh. Cho tới khi nghe thấy Tuyết Mai bĩu môi nối:
“Bộ diêu vung vẩy sẽ mất đi tư thái thanh tao, làm mất mặt công chúa. Liễu tổng quản, có nên đổi cây trâm khác không ạ?”
Liễu tổng quản trầm ngâm, rồi đáp:
“Thay trâm ngọc đi.”
Đoạn, Tuyết Mai lại tiếp tục:
“Liễu tổng quản, nô tì có lời to gan… Tất cả chúng ta đều biết bữa tiệc này sẽ có rất nhiều quý nhân trong kinh thành tới tham dự, một người…như tiểu thư mà xuất hiện thì…”
“Đây là lệnh của công chúa, ngươi có ý kiến?” Liễu tổng quản lạnh lùng liếc ngang.
“Tuyết Mai không dám!” Tuyết Mai vội vàng cúi thấp người.
Liễu tổng quản cũng không truy cứu đến cùng, chỉ nói:
“Nếu các ngươi cũng biết bữa tiệc này quan trọng như nào thì nhớ theo sát tiểu thư và ‘hầu hạ’ cho cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót gì!”
“Vâng thưa Liễu tổng quản!”
Thật ra những điều mà bọn họ bàn luận gần như là những điều hiển nhiên không thể phủ nhận, nên tôi cũng phải âm thầm phối hợp với họ hết sức. Chỉ là hai đứa trẻ theo hầu này không phải người đáng tin, tôi vẫn nên tự phải căng não mà né tránh phiền phức thôi.
“Liễu tổng quản, nên trang điểm cho tiểu thư như nào ạ?” Thu Cúc nâng bút vẽ mày lên, nhìn mặt tôi một hồi rồi đắn đo hỏi.
“Không được rực rỡ quá, thử thoa son trước đi. Đúng rồi, như thế, sau đó thì…”
Bọn họ khựng lại vài giây, sau đó xúm vào dí sát mặt tôi.
“Này, cái này… Sao mới dùng son thôi mà trông lại khác thế!?”
…
Phủ công chúa đêm nay sáng rực một trời. Rượu đã quá ba tuần, người càng uống càng hăng. Đàn ca sáo nhị vang vọng không dứt, tiếng người cười nói huyên náo lại lả lơi. Tôi ngồi ngay ngắn ở vị trí ngay dưới chân công chúa, vừa lặng lẽ nhấp môi uống rượu hoa quả, vừa thưởng thức chuyện hay xung quanh.
Phàm là người có chút địa vị, ít nhiều đều có nhiều chuyện móc nối với nhau. Công danh, lợi ích, tiền bạc, hôn nhân,... tất cả đều được đặt lên bàn cân để trao đổi và mua bán, dưới nhiều danh nghĩa và cái cớ tốt đẹp. Có lợi, ắt có hại. Không ít nhà cũng có mâu thuẫn với nhau từ đây. Điển hình như trong tối hôm nay, mới bao lâu trôi qua mà đã có ít nhất hai nhà đấu đá hoạnh hoẹ chửi bới lẫn nhau rồi.
Công chúa và phò mã ngồi sóng đôi với nhau ở phía vị trí trung tâm trên bàn tiệc cao hơn mọi người đôi chút. So với phò mã đang nhàn hạ nhưng lạnh nhạt quan sát, thì Vĩnh Khuynh công chúa có vẻ thích thú hơn đôi chút. Nàng có vẻ hơi say, ngồi nghiêng người ra ngoài, dáng vẻ khá tuỳ ý như cũ, bên khoé môi vẽ lên nụ cười, nhưng ánh mắt kèm theo lại tràn ngập ác ý.
Trong lúc bất chợt, ánh mắt nàng chạm phải tôi. Công chúa ngoắc tay, tôi không hiểu hơi rướn người lên chút, nghiêng về phía nàng. Miếng trái cây trong tay nàng lập tức được đưa tới bên môi tôi. Dù không hiểu tại sao công chúa lại làm vậy, song tôi vẫn hé miệng, ngậm lấy nửa miếng thịt vải đó. Công chúa thoáng hừ một tiếng, sau đó ra hiệu cho tôi ngồi hẳn xuống cạnh nàng, lại vừa tiếp tục bóc vải cho tôi. Tôi:
“...”
Trong đại điện lập tức có người chú ý tới. Một lão trung niên râu dài tới ngực cười nói:
“Công chúa, xin thứ cho lão phu lỗ mãng, không hay vị quý nữ kia có địa vị gì vậy? Lão phu đã ngồi đây từ đầu, quả thật rất tò mò rồi.”
“Trần thị lang cũng quá lời, là ta thất sách, vì đã lâu mới về đây hội ngộ cùng các cố nhân, không tránh khỏi quá cao hứng.” Công chúa nâng tay tôi lên, cười đáp, “Đây là nghĩa nữ của ta, vì có công hộ giá, nên ta đã thu nhận nàng, gọi là Lạc Miên, sau này chính là Chu Lạc Miên.”
“Quả không hổ là mắt nhìn người của đại công chúa! Nhìn lệnh nữ của ngài, quả là thiên tư hơn người. Lão phu tự nhận là người không biết xấu hổ, có một đứa cháu trai, lão thấy y và lệnh nữ vô cùng xứng đôi vừa lứa, không biết ý công chúa thấy sao?”
Tôi cũng không nhìn xuống, chỉ tập trung nhìn công chúa. Gần sát như này, tôi mới thấy Vĩnh Khuynh công chúa quả thật giống cậu ấy vô cùng. Công chúa hai má hơi đỏ ửng, trong đôi mắt màu hổ phách ấy mơ màng ánh nước, nên dưới ánh lửa bốn bề trên cao, chúng lại càng phát sáng lấp lánh, rực rỡ như những vì sao. Nàng lúc này đã thôi cười nói, vẻ mặt càng giống như không thèm phản ứng. Ai ai cũng ngóng chờ xem nàng sẽ đáp lại lời ngỏ ý hợp tác trắng trợn này của Trần thị lang.
Đúng lúc này, một tràng trống ầm ầm vang lên ngay tại sân khấu giữa đại điện. Một dàn vũ nữ tiến vào, vây quanh nữ tử đang gõ trống. Nàng ta tóc mây thả dài, bên tai cài một đoá mẫu đơn. Bộ vũ y màu đỏ nhạt kiêu sa mỏng manh ôm trọn vẽ phác lên dáng người thướt tha của thiếu nữ đang độ tuổi nảy rộ. Tiếng đàn sáo lại lần nữa vang lên, nàng ném dùi ngọc về phía sau, lại đón lấy hai dải lụa đỏ từ những vũ nữ bên cạnh, nhảy múa như một con bướm đêm vừa thấy ánh lửa. Bàn tay của công chúa đang đặt trên tay tôi khẽ siết lại. Tôi lập tức nhận ra, thiếu nữ đang nhảy múa ở vị trí center kia chính là quận chúa Ngọc Quỳnh!