“Ta đã biết, thay ta gửi lời cảm tạ Trang cung nhân nhé.”
Tôi nói vọng ra, rồi chờ Tuyết Mai chạy đi, tôi lại nghiêng người hạ giọng bên tai Thu Cúc:
“Thế còn Ngọc Quỳnh quận chúa thì sao? Ngài ấy bao tuổi rồi? Còn phò mã gia nữa, ta còn chưa gặp qua ông ấy…”
Thu Cúc sắp không giữ được vẻ mặt bình tĩnh, lập tức phun một tràng giảng giải về bản đồ gia phả cho tôi nghe. Hoá ra chồng của công chúa là trạng nguyên trẻ nhất trong lịch sử nước Trầm, phò mã Lã Vệ Uyên, giờ đang là tri huyện của thành Nam. Quận chúa Ngọc Quỳnh năm nay mười lăm tuổi. Không biết vì cớ gì mà cãi nhau với công chúa, đã bỏ nhà trốn đi cả tuần nay, đội cận vệ của công chúa vẫn luôn theo sát bảo vệ, cho tới hôm qua bị lạc mất người thì lại xảy ra tình huống đó với tôi. Đội cận vệ sau khi dọn dẹp thổ phỉ, vì nhầm tưởng tôi là quận chúa mang hộ tống tôi về, ai ngờ là sai người. Còn về việc hồi kinh chiều nay là vì hoàng đệ cùng mẫu thân sinh của công chúa sẽ tổ chức đại hôn lễ vào hai tháng sau, nên công chúa cùng phò mã gia đều phải trở về.
Tôi trầm trồ lắng nghe, cảm thấy hơi ngứa mồm vì không có bỏng ngô ở đây. Sau khi nghe sơ qua hoàn cảnh, trong đầu tôi tự động nảy ra bảy bảy bốn chín các thể loại kịch bản. Ai trong thiên hạ này mà không biết hoàng đế yêu thương sủng ái Vĩnh Khuynh công chúa như nào, thế nhưng lại gả nàng cho trạng nguyên nghèo khó nhất, tứ cố vô thân nhất. Nếu không phải phò mã gia Lã Vệ Uyên là bậc chính nhân quân tử hào hoa phong nhã đệ nhất, không hề thua kém các công tử thế gia, lại tuổi trẻ mà tài giỏi hơn người như thế, thì rõ ràng ai cũng thấy được cuộc hôn nhân này chênh lệch đến mức nào. Đã thế hoàng đế còn ban đất phong cho đôi vợ chồng trẻ ở nơi xa kinh thành nhất. Cũng may thành Nam giàu có nhất nhì khu vực, chứ không thì lòng vua ấm lạnh ai ai cũng rõ.
Mà công chúa mới hai sáu, con gái mười lăm, ôi, thế thì công chúa sinh con sớm quá… Tôi hồi tưởng lại thân hình cao ráo của ngài ấy. Dù ngài ấy cao thật, nhưng có hơi gầy quá không nhỉ?…
Vì chuyến đi gấp rút, khi tôi kịp thời chuẩn bị xong để tìm tới chỗ công chúa cũng là lúc toàn đội ngũ xuất phát. Nhìn thấy công chúa đứng ở thềm xe ngựa, vẫn đang nghiêng đầu nói chuyện với một người đàn ông đứng cạnh, tôi có chút lúng túng. Đi về xe mình thì không kịp cảm ơn công chúa, nhưng tiến lên thì lại giống như quấy rầy người. Tuyết Mai đứng phía sau lại cứ thúc giục không ngừng, mã thu Cúc thì cắm đầu lặng im. Tôi nhìn tình hình không hợp lý lắm, nên chẹp miệng xoay người, ai ngờ đúng lúc này lại bị công chúa gọi lại.
“Dân nữ tham kiến nghĩa mẫu nương nương.” Tôi hạ gối, nhún người, rất tiêu chuẩn hành lễ như đã được chỉ dạy cấp tốc.
Khoé miệng của Vĩnh Khuynh khẽ nhếch lên:
“Tẩy trần xong nhìn cũng ra hình người rồi đấy… Gọi nghĩa mẫu là được rồi, cũng đừng tự xưng dân nữ nữa, còn ra cái thể thống gì? Mau tới đây, hành lễ với nghĩa phụ của ngươi đi.”
Tôi bừng tỉnh, thì ra là phò mã gia Lã Vệ Uyên. Tôi hơi xoay người sang, tiếp tục nhún người hạ gối:
“Nữ nhi Lạc Miên, ra mắt nghĩa phụ.”
Cùng với điệu cười trầm thấp, giọng nói êm tai quen thuộc vang lên:
“Cứ ngẩng đầu lên đi.”
Mi mắt của tôi giật tung dữ dội. Không ngẩng đầu còn đỡ, nhìn rõ cảnh rồi tôi mới càng khổ sở. Tôi phải vận mười chín phần công lực tu luyện được trong những năm qua của kiếp này mà nén cười xuống. Lã Vệ Uyên thì giống hệt Hoàng Uyên, công chúa Vĩnh Khuynh thì như đúc cùng khuôn với Vĩ Phong. Má nó, có khi nào đây là kiếp sau của bọn họ không? Duyên nợ kiểu gì mà lại kết thành phu thê thế này?
Sự khổ sở của tôi thậm chí còn đánh động tới cả công chúa. Nàng lấy quạt che miệng, mắt dài liếc sang, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt che giấu ý tứ:
“Nữ nhi, ta thấy con bộ dáng giống như trúng gió rồi đấy, sao mắt lại giật, người rung lắc dữ dội thế?”
Tôi đoán chắc mặt mình giờ này cũng tím lên cả rồi, chỉ đành khàn giọng đáp lời:
“Nữ nhi cũng không biết, chỉ cảm thấy trong người đúng là hơi mệt…”
“Nếu vậy thì mau quay về xe đi. Nhớ thành thật một chút.” Công chúa hạ lệnh đuổi khách.
Chỉ chờ có thế, tôi sung sướиɠ cung kính lui xuống. Tôi trở về xe của mình, chiếc xe ngựa to hơn cái xe lúc tôi bị bắt đi nhiều lắm. Trong lúc chờ đợi đoàn đội xuất phát, tôi thầm cảm thán. Thôi, lỡ cưỡi lên lưng hổ rồi, khó xuống, thì cũng đành phải đi tiếp thôi.
“Không biết kinh đô Thịnh Dương là toà thành như nào nhỉ?” Tôi quờ tay lên đĩa bánh để trên bàn trong buồng xe, vu vơ hỏi.
Tuyết Mai dường như không nhìn nổi được nữa, bắt đầu cằn nhằn:
“Tiểu thư, kinh đô có rất nhiều quý nhân, cô không thể không biết tí gì về phép tắc như thế được đâu!”
Tôi liếc sang, cười khẽ:
“Nghĩa mẫu còn chưa quản tới ta, cô còn to hơn cả nghĩa mẫu cơ à?”
Một câu này thành công gây ra hiệu ứng dọa nạt. Tuyết Mai tái mặt cúi sấp người, hốt hoảng nói:
“Tiểu thư, Tuyết Mai tuyệt đối không có ý như vậy. Tuyết Mai, Tuyết Mai chỉ là thực sự lo lắng cho người…”
Tôi à một tiếng, tiếp tục ăn bánh, sau đó cười nói:
“Thế thì phiền Tuyết Mai ra bên ngoài xe ngồi ngắm nhìn khung cảnh, sau đó khi về tới kinh thành thì miêu tả lại cho ta nhé. Ta giờ đã là nghĩa nữ của Vĩnh Khuynh công chúa, phải biết giữ ý tứ, không thể tùy tiện ngồi ra bên ngoài… Than ôi, chuyến đi thú vị như này, trước giờ ta còn chưa từng được trải nghiệm qua đâu!”
Tuyết Mai thoáng run lên một chút, sau đó khom người lui ra khỏi buồng xe ngựa. Thu Cúc ngồi quỳ ở ngay gần cửa buồng, vẻ mặt cũng thành thật hơn rất nhiều. Tôi coi như không có việc gì, tiếp tục ngồi ăn bánh.