“To gan!” Thanh kiếm của người thị vệ càng ấn mạnh hơn.
Không gian chìm sâu vào sự tĩnh lặng đến rợn người. Tôi như không cảm nhận được những áp bức vô hình, vẫn mím môi kiên quyết quỳ ngồi dưới đất không ngẩng đầu dậy. Không biết đã qua bao lâu, cuối cùng Vĩnh Khuynh phất tay, lạnh nhạt cất lời:
“Lui hết ra đi.”
Ơ, vậy là qua ải à? Tôi nhìn đám cung nhân kẻ hầu người hạ cúi đầu lui ra, đến tên thị vệ cầm kiếm cũng lùi lại, trong lòng tôi khấp khởi mừng thầm, cũng xách váy chuẩn bị đứng dậy.
“Riêng ngươi ở lại.” Vĩnh Khuynh chỉ vào tôi.
Tôi:
“...”
Người vừa đi hết, Vĩnh Khuynh công chúa đã nghiêng người ngồi lệch sang một bên trên ghế dựa. Nàng đưa tay chống một bên má, giống như rất tuỳ tiện mà cất lời:
“Ngươi đang oán trách bổn công chúa không biết dạy con đó sao? Ngươi nghĩ bổn công chúa không dám làm gì ngươi?”
Tôi lại quỳ tại chỗ, lắc đầu:
“Thưa công chúa, dân nữ không dám.”
“Chẳng phải ngươi đang nhìn thẳng vào mắt bổn công chúa sao? Còn nói là không có oán trách?”
Tôi cụp mi, nhẹ nhàng nói:
“Thưa công chúa, dân nữ xưa nay chưa từng được diện kiến người bề trên, nghi lễ không tránh khỏi sai vấp, mong người thứ tội…”
Một hồi lâu trôi qua, Vĩnh Khuynh thờ ơ à một tiếng dài, sau đó giống như là cười nhạt, lời nói ra cũng hoàn toàn châm biếm:
“Trong lúc ngươi ngất xỉu, thuộc hạ của ta cũng đã tra ra được một số điều thú vị về ngươi. Khá khen cho một đứa trẻ như ngươi, so với một bé gái thì ngươi khá to gan đấy. Nhất là khi còn dám oán hờn Ngọc Quỳnh quận chúa với ta...”
Đã điều tra xong hết rồi? Tôi thầm tặc lưỡi. Thế là hết ăn vạ… Nhưng vậy thì sao chứ? Rốt cuộc ngài muốn xử lý ta như nào đây? Ta bị oan là thật, bị con ngài hại cũng là thật. Giờ ngài muốn ném ta về làng, hay muốn xử tử ta? Nói nhanh ta còn liệu đường chuẩn bị tâm lý!
Một bàn tay thon dài có lực nâng cằm tôi lên. Vĩnh Khuynh công chúa nhìn xoáy vào mắt tôi, khẽ cười:
“Đấy, nhìn xem, ngươi đâu có nể phục ta đâu? Thật là to gan.”
Tôi ngây ra, dù lý trí vẫn thét gào báo động nguy hiểm, nhưng trong lòng lại cảm thấy bồi hồi khó tả. Đầu mày, đuôi mắt, cái mũi, đôi môi… Tuy đường nét có mềm mại hơn đôi chút, nhưng sự chênh lệch không nhiều, công chúa Vĩnh Khuynh giống với cậu ấy quá…
“Ngươi có công hộ giá Ngọc Quỳnh quận chúa, ta sẽ thu nhận ngươi làm nghĩa nữ. Từ nay ngươi cũng sẽ là con ta, là em gái của Ngọc Quỳnh quận chúa.”
Tôi:
“...Hả?”
Vĩnh Khuynh công chúa buông tôi ra, quay đầu ra lệnh:
“Người đâu, đưa Lạc Miên trở về tẩm điện, chuẩn bị cho nàng hành trang, chiều nay xuất phát trở về Thịnh Dương thành.”
Một đám người ùa vào đồng thanh tuân mệnh. Tôi được một đám cung nữ dìu tay kéo đi. Trước khi bị đưa ra khỏi điện hoàn toàn, tôi chỉ kịp ngoái đầu, bắt trọn góc nghiêng của Vĩnh Khuynh công chúa. Cái người này, đúng là khó hiểu thật đấy?
Mama hầu cận của Vĩnh Khuynh công chúa là Trang cung nhân, tuổi ngoài ngũ tuần. Bà lựa ra cho tôi hai tì nữ thân cận, hai kẻ tôi tớ, rồi lại ném tôi cho bọn họ mà rời đi. Tôi và bốn người kia nhìn nhau. Tôi có thể nhận ra trong mắt bọn họ đa phần cũng không có ý tốt, nên sau khi đợi bọn họ tự giới thiệu xong, tôi chỉ tuỳ tiện sai họ đi dọn dẹp, nấu nước. Tôi cần phải tắm đã, nếu không tôi sẽ phát điên lên mất.
Khi ngâm mình trong bồn nước, tôi chọn một tì nữ cho tôi cảm giác dễ chịu nhất trong đám người ở lại.
“Thu Cúc, cô và mọi người hẳn đều biết chuyện của ta nhỉ?” Tôi dựa vào thành bồn, tự vò rửa mái tóc.
Thu Cúc lén lút nhìn mặt tôi, sau đó nhỏ giọng đáp:
“Thưa Lạc Miên tiểu thư, chúng tôi đều biết rõ.”
Ờ, cũng đúng, tôi ngất xỉu hơn nửa ngày, bọn họ lại là cung nhân, lực nắm bắt thông tin đương nhiên phải nhanh nhạy hơn ai hết chứ. Tôi uể oải rửa mặt. Vĩnh Khuynh công chúa làm vậy có mục đích gì? Tẩy trắng danh dự cho con gái? Vậy cũng đâu cần phải phức tạp như vậy? Chỉ cần thưởng vàng bạc cho tôi rồi cho tôi cút là được rồi mà? Chiều nay còn xuất phát về Thịnh Dương thành, đó không phải là kinh đô sao? Thế còn Ngọc Quỳnh quận chúa thì sao? Xuất phát mà không có nàng ta luôn?
Tôi sực tỉnh, chợt nhớ ra một vấn đề:
“Thu Cúc, công chúa… Nghĩa mẫu nương nương năm nay đã bao tuổi?”
Thú Cúc rụt rè nhắc nhở tôi:
“Tiểu thư, giờ người đã là người của hoàng gia, không thể hỏi thẳng một vấn đề như thế đâu…”
Đoạn, cô bé cúi người, nhỏ nhẹ nói ra một năm sinh. Tôi ồ lên, xong cạn lời. Vĩnh Khuynh công chúa mới hai sáu, vậy là hơn tôi có bảy tuổi? Tôi phải gọi một chị gái hơn mình có bảy tuổi là mẹ, cái này… Cái này thật sự là quá…
“Tiểu thư, Trang cung nhân vừa mang tới năm rương y phục và ba rương trang sức, đây đều là đồ công chúa ban thưởng, Trang cung nhân có lời dặn dò sau khi người chuẩn bị xong chỉn chu hãy tới tạ ơn công chúa.” Tuyết Mai đứng bên ngoài cửa khom người thông báo.
Ừm, không phải chỉ là gọi một chị gái hơn mình bảy tuổi là mẹ thôi sao? Cái này thì có gì khó? Nàng ta muốn tôi gọi là bà nội thì tôi cũng thừa sức sẵn sàng luôn ấy chứ!