Tôi không dám dừng chân, cũng không dám đi đường lớn. Cứ ban ngày mặt trời lên, tôi lại đi men dọc bìa rừng tranh thủ tìm chỗ nghỉ, lại cho ngựa uống nước, ăn trái cây củ dại, nghỉ ngơi đủ rồi thì lại đi. Đêm đến thì phi nước đại, tìm vài ba cái miếu bỏ hoang để nương nhờ và chợp mắt. Mắt thấy lượng ngũ cốc khô mang theo đang vơi dần, tôi cũng không nản lòng, dù sao chút đói khát này tôi chịu nhiều cũng đã quen.
Tôi đi qua cả thị trấn, qua cả huyện lớn, rồi cứ thế chạy thẳng, không dám đυ.ng mặt người khác nhiều. Tôi không thể để lộ hành tung vết tích của mình, phải thật sự rất cẩn thận. Vì giờ tôi đã phạm vào tội chết ở trong nhà, chỉ cần bị bắt lại, họ sẽ dìm chết tôi… Tôi cứ đi, cứ chạy mãi, tới khi hai con ngựa đã không còn đủ sức chạy, tới khi hai tay hai chân tôi đều run rẩy, thì ông trời quả không phụ lòng người, tôi đã tìm thấy một thôn nhỏ trước khi tới Nam thành. Trời đêm vừa vặn buông xuống.
Thường xung quanh các ngôi làng đều sẽ có một vài cái miếu, giờ tôi chỉ cần tìm một cái vắng người và nghỉ ngơi tại nơi đó là ổn. Trong đêm đi loanh quanh, tôi vừa tìm vừa nghĩ, tính toán một chút khi vào Nam thành thì sẽ làm gì. Bán mình cho nhà giàu là hạ sách cuối cùng, còn không thì tôi vẫn có tay nghề nấu ăn, xin một chân phụ bếp, hoặc tạp vụ chạy vặt thì cũng tốt…
Còn hai con ngựa theo tôi, chắc tôi sẽ thả chúng về rừng, nhưng chỉ sợ bị người khác bắt lại, hoặc sợ chúng không quen sống nơi hoang dã. Cho đi thuê cũng không ổn? Ừ, hay tôi mang theo ngựa, chạy đến nha dịch xin chạy vặt, chạy công văn, chỉ cần giả nam là sẽ ổn thôi. Tôi nhớ khi trên đường chạy trốn qua huyện lớn, tôi cũng nghe người dân nói qua còn có cách kiếm tiền này. Tôi cũng có thể nhận đi gửi đồ thuê, đi làm shipper cơ mà nhỉ? Tại sao lại không chứ?
Càng suy tính lại càng thấy có lí, thế là tôi vui vẻ an tâm hẳn. Vừa hay, tôi cũng tìm thấy một cái miếu nhỏ ở gốc cây đa sau làng. Tôi xuống ngựa, bình thản dắt ngựa đi tới. Trời cao có mắt, cảm tạ chư vị thần linh, đến nơi này vẫn còn phù hộ cho tôi đến như này…
Một bóng người từ trong bụi cây bên cạnh lao vụt tới, đẩy tôi một cái thật mạnh. Tôi ngã nhào xuống đống bùn, hai mắt nổ cả đom đóm, đã kiệt sức vì đói giờ lại càng chóng mặt choáng váng.
“Nếu ngươi không muốn chết thì im lặng!” Đối phương gằn lên, ấn một thứ gì đó vừa lạnh vừa cứng vào eo tôi.
Xong, thần phật hết linh!
Thấy tôi im bặt nên có vẻ đối phương đã yên tâm hơn đôi chút, nhưng cũng chỉ được chừng vài giây, cô ta lại ném qua một cái đống vải gì đó lên đầu tôi, hối hả giục:
“Mặc cái này vào ngay!”
Tôi bình tĩnh làm theo, nhưng hai mắt dính bùn vẫn cố mở to hơn để quan sát tình hình trước mặt. Đối phương thoạt nhìn rất trẻ, mắt ngọc mày ngài, rất xinh đẹp, ăn mặc cũng rất sang trọng, còn cài trâm vàng và đeo trang sức rất nổi bật. Xinh đẹp vậy mà làm khùng làm điên cái gì vậy trời? Cô ta ấn dao vào người tôi, nhưng hai mắt vẫn dáo dác nhìn xung quanh, rồi dừng chằm chằm lại trên hai con ngựa của tôi. Gì? Tính cướp ngựa hả!?
“Này, cô muốn làm gì?” Tôi hạ giọng mắng.
“Câm mồm!” Đối phương vung tay đánh mạnh xuống vai tôi. Thân thể phế vật hiện tại của tôi liền như cây đổ trước gió, loạng choạng hai cái lại sấp đít ngã ngồi xuống bùn. Tôi:
“...” Mất mặt quá! Giờ một cô bé con cũng thừa sức đánh tôi đến mức không đứng dậy được luôn rồi đấy…
Lựa lúc cô ta đang phân tâm, tôi định phản công. Nhưng biến cố tới quá bất ngờ, xa xa đèn đuốc đột nhiên sáng trưng ánh lửa, có cả tiếng vó ngựa rầm rầm. Cô gái nhỏ kia cuống lên, con dao trong tay cũng cứa vào vai tôi một cái, rồi quăng cả cái đống bùi nhùi kia và mấy cái trâm cài lên đầu tôi rồi xách váy chạy biến. Tôi ú ớ không kịp kêu, bên tai đột nhiên nghe thấy tiếng ngựa con ngựa mẹ hí dài. Cô ta cướp ngựa của tôi!!!
Tôi vùng dậy, lột đống vải trên đầu xuống, song lần này thì cứng họng thực sự. Trước mặt tôi là mấy thanh đao sáng choang, còn có cả gậy gộc và đống vũ khí thô sơ. Bảy, tám thằng đàn ông to cao thô kệch đang cưỡi ngựa cúi xuống nhìn tôi ngó tôi lăm lăm.
“Anh Hùng, có đúng là con bé này không? Sao nhìn có vẻ khác khác?” Một gã ồm ồm cất lời.
“Khác cái gì? Mày không thấy nó vẫn khoác cái áo choàng ban nãy à? Dáng người cũng y hệt!” Một gã trả lời, có vẻ là gã Hùng.
Lúc này tôi mới biết cái đống nùi giẻ trên đầu và người mình chính là áo choàng. Má nó, con nhãi kia bị người đuổi bắt, chạy không kịp nên đem tôi ra làm thế mạng à? Cái nồi này ông đây không gánh nhé! Tôi nắm chặt vạt áo choàng, chuẩn bị ném qua một bên thì lại nghe thấy một gã trong đám người kia cười nói:
“Ai chà, em còn tưởng không phải thì có phải chúng ta được hời thêm một đứa không… Con ả kia là tiểu thư nhà giàu, bắt lấy tiền chuộc thì chúng ta không làm ăn được gì chứ mấy con thôn nữ chẳng lẽ lại không được xơi à. Lâu lắm rồi cũng chưa được nếm mùi đàn bà!”
Tôi cắn chặt răng, quyết định ôm rịt lấy cái áo choàng không buông. Gã Hùng ngó ngó tôi một cái, sau đó cười khẩy:
“Tiểu thư, ngã vào đống bùn cái xem ra cũng tỉnh táo lại rồi nhỉ? Tiếc là giờ mày cũng không chạy thoát được nữa đâu, ngoan ngoãn ở yên đây đợi người nhà mày mang tiền đến chuộc đi.”