Bỏ lại hội trường náo nhiệt ở phía sau, anh đưa tôi đi xuyên qua hành lang tối đen, tới khu vực vắng người. Hóa ra còn có các phòng trống ở phía sau, còn có cả một mảnh vườn ở phía sau, tắm trọn ánh trăng qua giếng trời. Hoàng Uyên chỉ vào một căn phòng có cánh cửa gỗ ngay giữa khu đó, khẽ nói:
“Đó là phòng ở của Trí Hào.”
Tôi khựng người.
Cánh cửa ra vào nhìn khá cũ, mà khu này… cũng có vẻ hơi xuống cấp hơn phía trước và khu vực khác thật. Hoàng Uyên nhẹ nhàng nói:
“Khu vực này cấm người làm ra vào, chỉ có người nhà họ Hoàng, thường thì cũng không có mấy ai ghé tới đây. Đây là nơi mà đứa trẻ đó ở.”
…Điều này có nghĩa gì? Tại sao Hoàng Uyên phải đưa tôi đến đây? Anh ta muốn làm gì chứ?
Cơn trào phúng xâm chiếm trí não tôi. Cảm giác nực cười vì một điều gì đó, gọi là gì nhỉ? Giống như một đứa trẻ thiếu thốn nghèo khổ được chứng kiến cảnh một đứa trẻ nhà giàu đang khóc vì bị gai đâm vào tay? So sánh vậy đã đúng chưa nhỉ? Hiện tại giờ đây tôi thậm chí còn không biết phải dùng những lời nói hay mức mường tượng như nào đủ sát để diễn tả thế giới bên trong mình nữa.
Có tiếng bước chân vọng tới. Hoàng Uyên lập tức kéo tay tôi nép vào trong góc khuất khác. Tôi bị động vào vết thương, đau tái mặt, nhưng cũng không thể kêu, càng không thể có động tĩnh gì. Vì tôi vừa thấy một cảnh tượng mà cả đời mình trước nay chưa bao giờ tưởng tượng ra được.
Một người đàn ông trung niên ăn mặc rất bảnh bao và phong độ đi thẳng tới, mở toang cánh cửa ra. Bóng dáng mà tôi quen biết ngã ập ra đất, nằm co lại, rồi im lìm, cứ như một xác chết. Thân hình cao lớn chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh trong thời tiết giữa đông này. Hai tay của cậu ta bị trói phía sau, thân dưới còn không được mặc quần ngoài, lộ ra hai chân dài thẳng tắp chằng chịt vết thương. Không quan tâm Trí Hào đang như nào, ông chú kia lập tức giơ chân lên, đá thẳng vào bụng cậu ta. Giọng nói ông ta vang lên không quá to, nhưng không lưu lại chút tình cảm nào, cực kỳ lạnh lùng:
“Vợ của tao đâu? Nó lại dấm dúi ở đây đúng không?!”
Trí Hào vẫn nằm yên không nhúc nhích. Người đàn ông kia càng thêm giận dữ, trực tiếp rút thắt lưng ra mà đánh thẳng xuống. Tiếng thắt lưng da cứ vun vυ"t xé gió cắt vào da thịt, đánh thẳng vào lỗ tai của người khác. Hoàng Uyên vô thức dồn lực xuống bàn tay đang bịt miệng tôi, giống như đang rất cố gắng nhẫn nhịn.
Chừng vài phút, người đàn ông kia sau khi đánh đã tay rồi, mới tức giận quăng thắt lưng ra một bên, lại từ trong túi ngực áo lấy ra chiếc khăn tay đắt tiền, cẩn thận lau tay. Ông ta nhìn xuống Trí Hào, giống như còn đang suy tính điều gì đó, nhưng vừa vặn, có người gọi điện tới.
“Mày ở yên đấy chờ tao quay lại.”
Sau khi tắt máy để rời đi, người đàn ông không quên cảnh cáo.
Tôi cứ nghĩ chuyện đến đây là xong rồi, nhưng không, từ bóng đêm đen thẳm trong căn phòng nhỏ ấy, một bóng người yểu điệu lại duyên dáng đi ra. Cô ta mặc chiếc váy ngắn màu đỏ, mái tóc xoăn xõa dài, giống như yêu tinh câu hồn vậy, nhìn còn rất trẻ, vẻ non nớt ấy không thể che đậy nhờ lớp trang điểm được. Cô ta ngồi dạng chân, ngồi thẳng lên bụng của Trí Hào, cười nói:
“Nguy hiểm quá… Suýt chút thì cha phát hiện ra chúng ta rồi nhỉ, anh hai?”
“Nhưng sao cha vẫn tìm mẹ ở chỗ anh vậy? Anh vẫn tiếp tục lén lút qua lại với bà ta sau lưng em à?”
“Hào, anh hư quá đấy nhé.”
…Đến khi rời khỏi đó được năm phút rồi, tôi vẫn đang phải cố ngăn lại cơn buồn nôn đang trào ngược lên từ dạ dày. Tôi vừa chứng kiến chuyện gì vậy? Cái gì vừa xảy ra thế?
“Trí Hào bị mẹ ruột lạm dụng tìиɧ ɖu͙© từ lúc còn nhỏ.”
Giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng của Hoàng Uyên vẫn cứ đều đều như thế.
“Tôi không biết rõ cụ thể là khi nào, nhưng cho tới khi anh cả phát hiện ra và đuổi người đàn bà đó đi, Hào khi ấy mới mười ba tuổi. Chuyện này ồn ào tới mức kinh động tới cả bố tôi, dù lúc đó ông ấy đang ốm nặng. Tôi đã rất lo lắng cho đứa trẻ đó. Và đã làm mọi cách để tách nó ra khỏi anh cả. Nhưng anh cả đã dùng cái chết ra để ép buộc gia đình, không một ai được phép can thiệp vào chuyện nhà anh ấy.”
“Anh cả đặc biệt không thích tôi, chưa từng muốn tôi tiếp xúc với con của anh. Dù là anh em theo vai vế, nhưng trong mắt tôi, con của anh ấy mới giống anh em, bạn bè thân thiết của tôi hơn. Tôi không thể làm gì, vì nếu tôi can thiệp, anh ấy sẽ càng bạo hành Hào, và thậm chí còn dọa tung những clip của thằng bé với mẹ ruột của nó ra.”
“...Tại sao, một người cha… Mà lại làm thế với con mình…”
“Rồi anh cả cũng đi bước nữa, khi ấy chúng tôi đã học tới cuối những năm trung học cơ sở. Cứ ngỡ chuyện đến đấy là xong, nhưng không, Hào bị đuổi ra khỏi nhà sau khi chuyện với mẹ kế vỡ lở.”
“Tôi đã làm mọi cách để cứu thằng bé. Thậm chí còn chất vấn nó, cố gắng đưa nó đi điều trị.”
“Nhưng nó… Không biết vì điều gì, mà vẫn tiếp tục làm những chuyện sai trái ấy… Và giờ thì như em thấy đấy.”
Tôi rối bời ngồi trên ghế. Giá như thời gian lúc này đóng băng lại được đi. Để tôi có thể kịp thời xử lý hết toàn bộ những thông tin mà ngày hôm nay ập tới. Hoàng Uyên vẫn lẳng lặng ngồi cạnh tôi, cúi đầu không nói một lời.
Không biết đã bao lâu trôi qua, tôi thật sự muốn về nhà.
“Tìm cách đưa Minh Vi trở ra đi.” Tôi mệt mỏi xoa trán, “Còn nếu không thể giúp cô ta trắng án, thì cố gắng giảm án đi, càng ít càng tốt. Cô ta cũng là nạn nhân trong chuyện này… Chỉ cần xử lý cho tốt chuyện của Minh Vi, tôi sẽ không dây dưa gì tới các người nữa, càng không cần phải tính toán bồi thường thiệt hơn."