Quyển 1 - Chương 30: Trước khi đưa ra phán quyết

[Tôi có việc cần xử lý nên sẽ đi vắng mấy ngày, có việc gì nhớ phải báo cho tôi đấy nhé, đừng có cậy mạnh!]

Nhìn tin nhắn Vĩ Phong gửi tới trên màn hình, tôi trượt sang một bên, nhắn tin cho Hoàng Uyên.

[Tôi muốn gặp anh càng sớm càng tốt, có thể gặp ở đâu?]

Ngoài ý muốn, Hoàng Uyên lại gửi mã mời, mời tôi đến một bữa tiệc ngay tối hôm đó. Đó là một buổi tiệc chúc mừng một vài doanh nghiệp lớn thành công hợp tác dự án lớn của năm. Dù không biết ý đồ của anh ta là gì, nhưng tôi cũng mau chóng sắp xếp để đến đó.

Bữa tiệc tối được tổ chức ở trung tâʍ ɦội nghị lớn nhất thành phố, muốn ra vào phải qua ít nhất ba lượt kiểm tra. Lúc này là bảy giờ tối. Liên hệ và chờ đón tôi ở cửa ra vào chính là quản gia riêng của Hoàng Uyên.

“Chào cô, hân hạnh được tiếp đón cô ngày hôm nay, xin mời đi theo tôi vào trong.” Ông ấy nói, lại nghiêng người để tôi đi trước, sau đó mới nối gót ngay sau tôi.

Ba vòng kiểm tra đều nhanh chóng được thông qua nhờ người này. Tôi đi vào bên trong, không gian xa hoa lập tức mở rộng ngay trước mắt. Tiếng người cười nói rất nhộn nhịp. Tuy không quá đông, nhưng cũng nhiều người hơn tôi nghĩ.

“Thưa cô, cô có muốn vào phòng riêng để chờ, hay là…” Người quản gia lại nói.

“Cứ để tôi tại đây.” Tôi ngồi vào một ghế bao trong góc nghỉ ngay tại sảnh, lịch sự đáp, “Cảm ơn chú.”

“Vâng, vậy tôi sẽ lập tức báo tin tới chỗ cậu chủ. Xin hãy tận hưởng tại đây.” Ông ấy nói, rồi quay người gọi nhân viên bên cạnh tới dặn dò một hồi.

Sau đó, tôi thấy một bên rèm che bên ngoài được thả xuống một nửa, vừa đủ kín đáo mà vẫn giúp tôi quan sát được phía bên ngoài. Đồ ăn và nước uống cũng được bê tới bên bàn. Một cô gái trông khá kín đáo và nhẹ nhàng, mặc trang phục bồi bàn đi tới cạnh ghế của tôi, nhỏ nhẹ:

“Chào cô, tôi là người được chú Lương chọn tới để phục vụ cô. Có việc gì xin hãy sai bảo tôi.”

Tôi:

“...” Hóa ra cảm giác của nữ chính trong tiểu thuyết lãng mạn hay truyện teen là như này sao.

“Cảm ơn cô.” Tôi đáp.

Cô ấy mỉm cười, rồi biết ý đứng lui về một bên. Tôi cũng không nhiều lời, chỉ đơn giản nhìn ra bên ngoài, quan sát và lắng nghe. Bên ngoài hóa ra không chỉ có giới nhà giàu, còn có không ít người trong các ban ngành của thành phố của có mặt, còn có những bậc tinh anh trong xã hội, và các tinh anh trong các công ty doanh nghiệp lớn ở đây. Bọn họ nói rất nhiều, rất ồn ào, đủ lịch sự, nhưng cũng đầy mùi giả dối.

Tôi thoáng cảm thấy hơi đau đầu, nên ngả người ra lưng ghế một chút. Bên sườn vẫn còn hơi đau tức, tôi kín đáo điều chỉnh lại tư thế của mình. Đợi đến khi thoải mái hơn đôi chút, tôi mới bắt chuyện với cô gái kia. Hỏi thăm tình hình một chút hẳn không vấn đề gì.

“Cho tôi hỏi, có những doanh nghiệp nào có mặt tối nay vậy?”

Cô gái nhanh nhẹn trả lời. Tôi gật đầu. Hóa ra tiệc tối nay là mừng cho nhà họ Hoàng của tập đoàn JW, và nhà họ Mạc, và Lê của hai tập đoàn khác hợp tác thành công. Vậy hẳn người của cả mấy nhà đó cũng sẽ xuất hiện tại đây…

“Cô là người làm ở trung tâʍ ɦội nghị này hay là người của nhà họ Hoàng?” Tôi đổi chủ đề.

Cô gái mỉm cười:

“Thưa cô, tôi làm việc cho cậu chủ út Hoàng Uyên.”

“Vậy à…” Tôi làm như là hỏi bâng quơ, “Hôm nay toàn bộ người nhà của anh ấy có khi đều tới tham dự hết nhỉ? Tòa nhà này được thuê tổ chức tiệc sao?”

“Vâng, thưa cô. Dù sao trung tâm này cũng là một trong những tài sản doanh nghiệp JW, nên chúng tôi cũng được điều động tới nơi này để tham gia vào việc đảm bảo buổi tiệc được vận hành trơn tru.”

Vậy là cũng có khả năng Trí Hào cũng sẽ có mặt. Tôi cụp mi mắt, nhìn xuống ly nước trái cây màu hồng trong tay. Cảm giác lạnh buốt của đá tan trong cốc phả ra, làm đầu ngón tay của tôi cũng lạnh buốt theo…

“Tại sao lại uống đồ lạnh như này?”

Một bàn tay với những ngón tay thon dài nhanh chóng đoạt lấy cốc nước trong tay tôi. Hoàng Uyên đứng chắn trước mặt tôi, chặn lại toàn bộ ánh sáng ở phía sau qua tấm rèm che. Anh mặc một bộ lễ phục màu beige sáng, tôn lên dáng người rất đẹp.

“Đã lâu không gặp.” Anh nói, sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Cô gái phục vụ nhanh chóng lui ra, thả rèm che còn lại xuống.

Bóng tối nhanh chóng ập tới, ngăn cách chúng tôi với không gian bên ngoài. Tôi có chút không hài lòng, lạnh lùng:

“Tại sao lại thả rèm che xuống?”

“Em cũng đâu muốn vào phòng riêng?” Giọng của Hoàng Uyên có chút cợt nhả, “Hay em muốn mở toang rèm để những kẻ bên ngoài nhìn vào soi mói?”

Tôi mím môi, đè sự khó chịu của mình xuống. Không đợi Hoàng Uyên tiếp tục mở miệng, tôi cướp lời:

“Việc của Trí Hào làm ra, nhà các anh định bồi thường tôi như nào?”

Hoàng Uyên thoáng im lặng. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ ràng được biểu cảm của anh ta, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra không khí căng thẳng gượng gạo đang bao trùm. Sau vài giây, tôi nghe thấy anh nói:

“Hoan, việc của Hào làm ra, đúng thật là không thể tha thứ. Nhưng trước khi đưa ra phán quyết, tôi muốn em biết điều này. Theo tôi…”