Ngày hôm đó, tôi không thấy Hoàng Uyên và Trí Hào quay lại, nhưng Gia Nam nói rằng tôi đừng suy nghĩ, bọn họ sớm sẽ phải bồi thường và chịu trách nhiệm với tôi. Chịu trách nhiệm? Tôi chỉ mong Trí Hào cút cho khuất mắt tôi thôi, ai mà biết cái trách nhiệm mà anh ta chịu sẽ là gì được chứ? Gia Nam ở lại ngồi với tôi đến tối, sau đó cùng Vĩ Phong rời đi. Tôi ở trong căn phòng yên tĩnh, trong đầu thỉnh thoảng lại tái hiện lại cảnh bị Trí Hào ép buộc… Tôi cứng người, thần kinh căng lên như dây đàn. Có tiếng bước chân xa gần từ ngoài vọng vào, tôi thoáng rùng mình, tay túm chặt chăn kéo lên ngang người, trong cơn đau âm ỉ trên bụng mà đề phòng nhìn ra cửa. Tốt nhất là hắn đừng xuất hiện thêm lần nào nữa sau cánh cửa đó.
Cửa bật mở. Là Vĩ Phong quay lại.
Tôi chậm rãi thở ra, cố gắng xoa dịu trái tim đang bình bịch đập như sắp vỡ ra trong l*иg ngực. Vĩ Phong đi tới, dựng chiếc bàn di động bên thành giường lên, để hộp đồ ăn lên đó. Trong lúc nâng thành giường lên vừa đủ, cậu ta đột nhiên hỏi:
“Cậu vẫn còn sợ hãi?”
Chết tiệt, thằng nhóc này sao lại tinh ý đến đáng ghét như thế? Tôi chẹp miệng, hạ mắt nói:
“Tôi đói rồi, cậu mua gì về thế?”
Vĩ Phong thoáng im lặng. Sau khi đỡ tôi điều chỉnh được vị trí thích hợp, cậu ấy mới mở hộp đựng ra. Bên trong có hai tầng đựng, bên trên là cháo thịt rau hành, rất thanh đạm nhẹ nhàng. Vĩ Phong nhấc tầng trên ra, bên dưới là canh sâm hạt sen. Tôi nhìn nhánh sâm, nói đùa:
“Mua cho tôi hẳn canh sâm luôn? Có phải sâm năm mươi năm không đấy?”
Vĩ Phong thản nhiên đáp, “Củ này gần trăm năm, nhà tôi có một tủ. Uống đi, đừng áp lực, chỉ có một củ tôi tiện tay ném vào hầm canh thôi.”
Tôi:
“...” Đây không phải là canh, thứ tôi đang uống chính là tiền bạc, là củ sâm giá trên trời đấy.
Nửa tiếng sau, tôi thoả mãn ôm bụng. Đúng là sâm xịn có khác, uống xong thấy đỡ đau hẳn. Vĩ Phong đang dọn đồ đi, nhìn tôi một hồi, rồi nhàn nhạt cười:
“Mới chỉ có vậy mà đã thấy thoả mãn rồi à?”
“Có ăn, có mặc, được ngủ, được nghỉ, đời này còn mong đợi gì hơn?” Tôi lười biếng đáp.
Phong bật cười một tiếng, rồi lại chuyên tâm dọn dẹp. Tôi không khỏi cảm thấy hơi quái lạ, sao hôm nay con hàng này lại yên tĩnh ghê… Giác ngộ rồi hả? Trong ánh mắt quái dị của tôi, cậu ấy cặm cụi dọn xong, lại đi rửa tay, lúc về giường ngồi ở cuối giường chỗ chân tôi còn đeo kính, mang cả laptop và sách giấy ra đọc với làm gì đó. Tôi như nhìn thấy ma.
“Ngủ đi.” Đối phương cau mày nhìn tôi, lại búng vào bàn chân tôi ở bên cạnh một cái, “Đừng soi mói nữa.”
Tôi vội vàng nhắm tịt mắt lại. Một phút, ba phút… Tôi chìm dần vào giấc ngủ lúc nào không hay.
…
Tôi chạy thục mạng. Bóng đêm tứ phía bao phủ, nuốt trọn lấy cả tiếng hét của tôi. Sợ. Sợ quá. Tôi đang ở đâu đây? Có ai không? Có ai ở trong bóng tối ngoài đó không? Có ai ngoài tôi không? Những cánh tay từ trong đêm đen lao ra, túm chặt lấy tôi. Tôi quằn xuống cơ thể trần trụi của chính mình. Gì đó? Chúng là những thứ gì đó? Có thứ gì đó trong bóng tối?
Có bóng dáng ẩn hiện trước mặt. Tôi bị một cánh tay khác bóp chặt lấy cổ. Gương mặt ấy ẩn hiện. Xinh đẹp và méo mó. Gương mặt của Trí Hào vỡ nát, chỉ còn gương mặt của Vĩ Phong điên cuồng méo xệch. Hình ảnh lại bịp bóp méo, Hoàng Uyên xé bỏ tấm mặt nạ, giành giật cũng với vô vàn gương mặt khác, nhảy múa gào thét xung quanh tôi.
Nỗi sợ từ sâu thẳm bên trong, từ tận đáy lòng tuôn ra như vũ bão. Tôi run bần bật, miệng ú ớ kêu, không thể phát ra nổi âm thanh nào. Tôi mở to mắt nhìn vào hình ảnh ma quái điên loạn kia. Sợ quá. Sợ quá.
“Lạc Hoan, Lạc Hoan!”
Thân nhiệt ấm áp ập tới, mùi hương nam tính dễ chịu bao trùm lấy tôi.
Ánh đèn vàng ở đầu giường chiếu tới khiến cho đường nét sắc sảo của gương mặt ấy bỗng trở nên nhu hoà hơn hẳn. Đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy nhìn thẳng vào tôi, dịu dàng, lo lắng, trìu mến và thân thương đến kì lạ.
“Lạc Hoan?”
Giấc mơ và hiện thực đan xen. Đâu là thực? Đâu là mơ? Tôi không thể phân biệt nổi giữa mơ và thực nữa. Duy chỉ có một thứ xuyên suốt rõ ràng nhất. Đó là cảm giác sợ hãi.
Tôi đang sợ.
“Tôi ở đây rồi, đừng sợ, đừng sợ…” Vĩ Phong tránh vết thương của tôi, nghiêng người ôm lấy vai và đầu tôi. Cậu ấy thấp giọng bên tai tôi, nhẹ nhàng đến mức chất giọng hơi khàn đặc trưng cũng như muốn tan chảy vậy.
Vài giây trôi qua.
Tôi nhận ra, tôi không sợ ai cả. Họ không đem đến nỗi sợ cho tôi. Mà đây là nỗi sợ của tôi. Nỗi sợ mà tôi sẵn có. Tôi sợ. Nỗi sợ sâu thẳm và thuần tuý. Vĩ Phong từng kích hoạt nỗi sợ của tôi trong đêm đen ngày ấy, Trí Hào cũng vậy. Dù tôi chưa bị cưỡng bức, nhưng nỗi sợ của tôi đã được khơi dậy. Tôi không sợ Trí Hào. Tôi chỉ sợ. Và sợ một điều gì đó mà tôi không biết nữa. Hoá ra, Vĩ Phong, Trí Hào, hay là bất kì ai khác cũng chỉ là đối tượng khơi dậy nỗi sợ trong tôi…
Tại sao lại thế nhỉ?
Như có một tiếng nổ vang lên bên tai, tôi ngẩn ra. Nỗi sợ lại biến mất. Nhưng cơn run rẩy nức nở thì vẫn còn…
“Lạc Hoan, tôi ở đây. Đừng sợ.” Vĩ Phong áp môi lên tóc tôi.
Tôi nhắm mắt, trong lòng cũng như tan ra theo âm thanh trầm khàn ấy...