Quyển 1 - Chương 26: Người có bệnh (2)

Tôi không hiểu, tôi cạn lời. Cậu ta vừa phát ngôn ra câu gì vậy? Có phải tôi đã nghe nhầm không? Đây là câu mà con người có thể nói ra sao? Cậu ta bị mất trí, hay tôi bị lãng tai đấy? Tôi không biết phải nên nói gì nữa, nhưng tôi chắc chắn một điều là thằng này cũng bị thần kinh không kém gì Minh Vi rồi. Tôi phải tìm cách té thôi.

Nhận định một cách nhanh gọn xong, tôi nghiêng đầu, nhìn về phía sau, ‘a’ một tiếng. Trí Hào theo phản xạ cũng ngoái lại nhìn, tôi lập tức vung tay, nhắm thẳng vào vùng chấn thủy của đối phương mà đánh tới. Thế nhưng cố gắng của tôi đã vô ích. Trí Hào kịp thời bắt chặt lấy cổ tay tôi. Cậu ta cúi đầu, dữ tợn cười:

“Lạc Hoan, em làm gì thế?”

“Làm con mẹ mày!” Tôi nhịn đau ở sườn bụng, đảo tay nắm chặt ngược lại cổ tay của đối phương, rồi lại hung ác vung chân muốn đá thẳng vào chỗ giữa hai chân của cậu ta.

“Lạc Hoan!” Trí Hào cản lại chân tôi, giận dữ gầm lên. Thế nhưng biểu cảm tôi thấy trên mặt cậu ta lại là…

“Còn cười?!” Tôi quát, tay trống còn lại tát thẳng một cái vào mặt cậu ta, “Thằng biếи ŧɦái chết tiệt!”

Trí Hào dù vừa bị ăn trọn cú tát, nhưng cánh tay vẫn như gọng kìm mà khóa chặt cả hai tay tôi lại, ấn tôi ngã xuống giường, lại trực tiếp ngồi đè lên bụng tôi. Chỗ sườn bụng càng lúc càng đau, lại ẩm ướt, tôi đoán chừng chắc vết thương cũng rách ra rồi. Tôi nhịn đau, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở, lại thấy Trí Hào đang yên lặng nhìn chăm chăm vào tôi, cũng chẳng còn cười cợt nữa.

“Tôi và chú của cậu chẳng liên quan vẹo gì đến nhau cả. Thả tôi ra!” Tôi lạnh lùng.

Trí Hào chẳng nói chẳng rằng, vẫn cứ giữ nguyên tư thế dùng một tay khóa chặt hai tay tôi trên đỉnh đầu, lẳng lặng từ phía trên nhìn xuống tôi. Tôi hít một hơi sâu, lại nói:

“Trí Hào, thả tôi ra, tôi sẽ coi như chưa có gì xảy ra cả, cậu là người đưa tôi đi chữa trị, tôi vẫn rất biết ơn cậu, và tôi sẽ hậu tạ. Nhưng nếu cậu vẫn cứ dùng dằng như này, tôi sẽ tố cáo cậu tội quấy rối.”

Cúc áo trên người tôi lại bị mở ra. Tôi quát:

“Hoàng Trí Hào!!!”

Vạt áo bị phanh ra, đến chiếc áo bên trong của tôi cũng bị kéo ra. Tôi vừa đau vừa tức, gằn từng chữ bật ra khỏi kẽ răng:

“Trí Hào, cậu có biết bản thân đang làm gì không?!”

Không một ai đáp lại tôi. Trong căn phòng nóng bức ngột ngạt này giờ đây chỉ có tiếng vải vóc ma sát, cùng tiếng hít thở hỗn loạn vang lên. Đến khi quần ngoài của tôi cũng bị giật ra nốt, Trí Hào mới dừng lại. Mặt tôi nóng bừng, đầu thì choáng váng. Sự xấu hổ lẫn cơn giận cuồng loạn cứ nhảy nhót trong đầu tôi, cộng thêm cả việc thiếu máu, khiến tôi càng thêm nôn nao chóng mặt.

“Em biết không…” Ngón tay của Trí Hào trượt tới má tôi, lau đi nước mắt vừa rơi xuống. Cậu ta cất giọng, đôi mắt mơ màng nhìn vào một chỗ nào đó trên mặt tôi, âm thanh cất ra ngọt ngào như nói lời thân mật dỗ dành người tình.

“Bọn họ không một ai động chạm đến tôi, thậm chí còn bao dung tôi rất nhiều, vì trong mắt họ, tôi là người khổ nhất, cũng yếu kém nhất.”

“Có lẽ em không tin, nhưng lần đầu tiên chú tôi giận dữ nhất, gọi thẳng cả họ tên tôi ra với tôi chính là ngày trong giảng đường đó, lúc tôi kéo tay em đi trước mặt chú ấy. Chú nhỏ vốn rất thương tôi, cũng thiên vị tôi, thế mà vì em, chú lại phản ứng nóng giận như thế, sau đó những lần chạm mặt ở nhà chính cũng chưa từng nói một lời nào với tôi, đến giờ vẫn thế… Nhưng tôi thừa biết, chú ấy điều tra tôi và em, cũng điều tra cả đám Nam, Phong và em đó.”

“Còn Phong, thằng nhãi đó vì sợ tôi tiếp cận em, mà cứ kè kè theo em, tách em khỏi tôi. Nó nâng niu em như báu vật ấy. Còn cả Nam nữa chứ? Tôi chưa thấy cậu ấy chịu tiếp xúc gần gũi và thoải mái với người khác giới nào như em vậy.”

“Nếu tôi phá hủy em thì điều gì xảy ra nhỉ?”

“Nhưng tôi không nỡ đâu. Em rất quý giá đối với tôi, cũng rất quý giá với bọn họ. Sao tôi nỡ phá hủy em được chứ?”

“Em có nhận ra tôi thích em đến mức nào không? Nói nhỏ cho em nghe nhé. Để loại bỏ Minh Vi, chính tôi là người đã kích động cô ta đến tìm em đấy. Cô ả ngu ngốc lắm, không thông minh như em đâu. Tôi an ủi cô ả, xoa dịu trái tim tan vỡ của cô ả sau khi tan vỡ với Phong, còn ngoại lệ ngủ với ả một vài lần, cố ý xóa đi mùi của Phong trên người ả giúp em đấy. Và rồi khi tôi ngả bài với ả về việc thích em, ả đã phát điên lên đấy, nhìn thú vị cực kì.”

“Điều tôi không tính được là ả chém em sâu quá, lỗi tôi. Nhưng tôi đã báo cảnh sát giúp em rồi đấy. Mấy đêm lúc ngủ cùng ả, tôi còn tiêm thuốc cho ả nữa. Em nói xem, với tội danh cố ý đả thương người khác, tàng trữ và dùng chất cấm, ả sẽ được đi bóc lịch bao năm? Mà em muốn ả ngồi bao năm, tôi sẽ chuẩn bị giúp em.”

“Em muốn chọn ai trong chúng tôi cũng được, nhưng không được là với người ngoài. Và nếu em yêu tôi, tôi cho phép em ngủ cùng cả với bọn họ, chúng ta đều ngủ cùng nhau, cùng sưởi ấm cho nhau, đem lại khoái lạc cho nhau, có được không?”

“Lạc Hoan, em nói đi, tình cảm của tôi như này đã đủ làm em cảm động chưa?”