Quyển 1 - Chương 25: Người có bệnh (1)

Khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy vẫn là Trí Hào. Mùi thuốc khử trùng trong phòng bệnh rất gắt mũi, tôi không nhịn được mà thoáng cau mày. Trí Hào ngồi bên cạnh giường, sốt sắng đưa tay ra nắm lấy tay tôi:

“Em sao rồi, có đau lắm không?”

Tôi mấp máy môi, giọng phát ra hơi khàn đặc một cách khó khăn:

“C…huyện trên trường, như nào rồi?...”

Trí Hào chớp mắt nhìn tôi, sau đó mỉm cười:

“Không sao cả, đã ổn định lại rồi. Em an tâm nghỉ ngơi đi.” Dứt lời, liền ngửa đầu uống nước.

“Vậy còn Minh Vi thì sao? Tôi…” Tôi muốn nói tiếp, nhưng lời nói đã trực tiếp bị chặn lại. Nước từ trong khoang miệng đối phương ép buộc tràn tới, tôi cố mím chặt môi, nước còn lại trào ra ngoài, trượt xuống tới cổ. Trí Hào thô lỗ đẩy đầu tôi lên, một thứ ướŧ áŧ nóng hổi trượt dọc theo đường nước chảy trên da tôi. Tôi ớn lạnh, càng cảm thấy khó chịu hơn.

“Hoàng Trí Hào!?” Tôi rít lên, “Cậu đang làm cái gì đấy?!”

“Lạc Hoan, em lạnh lùng với tôi quá đấy.” Giọng cậu ta mang theo âm điệu hờn trách vang lên bên tai tôi.

Cánh tay tôi đau nhói. Con hàng này còn bấm vào chỗ kim truyền nước?!

“Sao em chẳng chịu để ý đến tôi?” Trí Hào gần như dán sát mặt vào má tôi, “Tôi chính là người đã đưa em đi cấp cứu, lại lo cho em tới lúc em tỉnh lại đấy. Em đối xử với tôi như vậy sao? Sao không chú ý tới tôi một chút mà cứ luôn mồm hỏi những chuyện khác vậy?”

Đôi mắt của Trí Hào đen thẫm như mực, xoáy sâu vào mặt tôi, nụ cười bên môi không tới ánh mắt, khiến vẻ tâm thần trên gương mặt đẹp đẽ kia càng rõ ràng. Tôi không kìm được mà nhớ tới nụ cười khi ấy, lúc cậu ta bịt lên miệng vết thương của tôi, dự cảm về sự quái đản khó hiểu ấy càng thêm rõ ràng. Hồi chuông cảnh báo nguy hiểm vang leng keng mãi không ngừng trong đầu tôi. Tôi chớp mắt, cố dừng lại cơn run rẩy của bản thân, cũng cố không nhìn xuống chỗ truyền nước trên tay mà chỉ nhẹ giọng hòa hoãn:

“Được, tôi đã hiểu rồi… Nhẹ nhàng một chút, tôi đau quá…”

Trí Hào thoáng dừng lại, sau đó đưa tay vuốt ve bên môi tôi, nhàn nhạt cười:

“Vậy mới ngoan.”

Sau khi đặt lên má tôi một nụ hôn phớt khác, cậu ta mới ngồi thẳng dậy, thoải mái ngồi nghịch điện thoại. Ừm, đó không phải là điện thoại của tôi sao? Động não nào, Lạc Hoan. Mày không thể cử động mạnh bây giờ, nhưng cũng không có nghĩa là cứ đần độn nằm một chỗ như thế này được. Đặt bản thân vào tay người khác chính là hành động ngu xuẩn nhất.

Phòng bệnh tuy không nhỏ, nhưng cũng không quá lớn. Nội thất rất hiện đại, nhưng hoàn toàn không có dấu vết thông tin gì có thể nắm được. Đầu giường cũng không có nút bấm gọi y tá như bao bệnh viện khác, khiến trong lòng tôi càng thấy quái lạ. Tôi không điên mà nằm yên chịu trận tại đây đâu.

Mắt quan sát thấy dáng vẻ của Trí Hào đã thả lỏng hơn, tôi chậm rãi ngồi dậy. Vết thương trên eo vẫn chưa quá đau, vẫn trong tầm tôi có thể chịu đựng được. Thấy cậu ta lại nhìn qua, tôi vờ như vô tư mà cất lời:

“Trí Hào, đã mấy giờ rồi?”

Trí Hào thoáng dừng lại:

“Em hỏi để làm gì?”

Tôi:

“...” Hỏi để làm gì? Còn hỏi để làm gì được? Hỏi cái con mẹ nhà cậu ta chứ!?

“Tôi buồn đi vệ sinh.” Tôi nói.

Vẻ mặt của Trí Hào lại giãn ra. Cậu ta quăng điện thoại xuống, lại đi tới cuối giường mà cầm cái bô lên, rất săn sóc chu đáo nói:

“Để tôi giúp em.”

Tôi:

“...Trí Hào, tôi bị thương nhẹ, không phải bị liệt, cũng không bị bại não.”

Trí Hào đứng sừng sững ngay trước mặt tôi. Người đàn ông trẻ tuổi, cao hơn mét tám, thân hình lực lưỡng, trừ bỏ cái áo màu tím lịm bèo nhún dính đầy máu kia và cái bô trên tay ra, thì cậu ta hoàn toàn thành công trong việc gây áp lực lên tôi, nhất là khi tôi còn đang ngồi bẹp dúm trên giường bệnh này.

“Lạc Hoan, em lại muốn phản kháng tôi sao?”

Câu thoại này của Trí Hào không đúng lắm. Tôi cảm giác như mình vừa lạc vào cảnh phim ngôn tình ba xu. Biết là cậu ta nguy hiểm, nhưng tự dưng tôi cũng thấy hài hước. Ừm, thật là khó tả. Cảm giác sợ hãi thoắt một cái cũng bay mất tích không còn sót lại chút gì.

Tôi nghiến răng rút phăng kim tiêm dài ngoằng trên tay ra, vừa đau, vừa thốn, lại vừa nhẹ nhõm. Máu và nước dịch lách tách chảy xuống sàn, tôi từ từ đứng dậy, lạnh lùng cười:

“Sao? Cậu lại muốn làm gì tôi nữa? Cậu tính làm gì tôi nào?”

Đỉnh điểm của mọi loại cảm giác, chính là không còn cảm giác được gì cả. Vui cũng thế, buồn cũng vậy, mà sợ hãi lại càng là thế. Lòng tôi tĩnh lặng như tờ. Tôi thậm chí còn chờ mong, xem người trước mặt sẽ làm gì với tôi. Và sau khi làm bất kì điều gì với tôi, sau đó cậu ta sẽ tiếp tục cuộc sống như nào. Nhưng mà tôi cũng tò mò đấy. Cậu ta hứng thú với tôi? Hay là hứng thú với điều gì mà tôi có?

Trí Hào quăng cái bô qua một bên, rồi lôi kéo cánh tay dính máu của tôi lên mũi ngửi ngửi, sau đó lại cúi đầu liếʍ dọc một đường máu ấy. Ngay lúc tôi đang rợn cả da gà da vịt, cậu ta nhếch môi cười:

“Tôi chỉ tự hỏi, không biết mùi vị của người mà bọn họ thích sẽ như nào… Cả Phong lẫn chú tôi ấy? Em có muốn giúp tôi khám phá điều đó không?”