Quyển 1 - Chương 22: Bước ngoặt trong gia đình

Dì chú của tôi là một cặp vợ chồng rất tâm lý và văn minh. Sau khi thấy tôi có đủ khả năng để lo cho em gái và hiểu rõ nguyện vọng của chúng tôi, họ lập tức nhiệt tình chỉ bảo hướng dẫn làm giấy tờ thủ tục, cũng vội vàng sắp xếp dọn dẹp đồ cho em tôi. Ly Diệp hôm nay cũng xin nghỉ, quấn quýt lấy chúng tôi không rời. Nghe tin hai chị họ sắp chuyển đi hoàn toàn, con bé cũng đỏ mắt rưng rưng, thật sự không nỡ. Tôi biết bố mẹ con bé cũng bận, An Chi và Ly Diệp thân nhau hơn cả, mà bản thân tôi cũng rất yêu mến con bé, vậy nên tôi đã nhỏ giọng với em:

“Nếu như em đảm bảo được chuyện học tập và khẳng định bản thân được với bố mẹ, cũng như có được sự đồng ý của bố mẹ thì hãy đến ở cùng bọn chị.”

Coi như tôi đã nuôi An Chi rồi, nuôi thêm đứa nhỏ này nữa cũng không sao. Những khi tôi bận rộn hay ở trong thế giới riêng, hai đứa nhỏ bầu bạn cùng nhau cũng tốt. Cuộc đời tôi đã định sẵn là con đường độc hành, nếu chúng không thể giống như tôi, thì ít ra chúng còn có nhau và nâng đỡ kèm cặp nhau suốt chặng đường của chúng. Làm chị như tôi thì khi ấy cũng yên lòng.

Và điều đó cũng chỉ có thể xảy ra khi dì chú tôi chấp nhận để con gái nhỏ rời xa vòng tay của họ thôi. Có thể là trong tương lai gần xa nào đó chăng?…

Đồ của An Chi không hề nhiều, chỉ vỏn vẹn 1 cái vali cỡ vừa và hai cái túi xách nhỏ. Sau khi mang đồ ra xe cất vào cốp, An Chi bắt đầu gật gù trên hàng ghế sau, cuối cùng ngủ hẳn. Vĩ Phong xem qua định vị lại lần nữa rồi bắt đầu đánh xe rời đi. Tôi cũng không rảnh, đang ngắn gọn nhắn tin thông báo lại cho bố mẹ. Điều họ bây giờ cần làm là tập trung lo cho anh trai tôi, còn An Chi tôi sẽ lo cho con bé, nhưng bố mẹ vẫn phải có trách nhiệm với đứa nhỏ, không thể cứ đẻ ra là vứt vạ con cái đi như thế được.

Tôi vừa gửi xong tin nhắn, bên tai lại nghe thấy tiếng ho khan gượng gạo của người bên cạnh. Tôi quay sang, thấy nửa bên sườn mặt của Vĩ Phong có chút không được tự nhiên. Ồ? Cậu ấm nhà giàu giờ mới ý thức được hành động bộc phát điên rồ của chính mình ban nãy sao?

“…Cảm ơn cậu.” Tôi khẽ nói. Cảm ơn vì đã lái xe đưa đón tôi, cũng như… đã dứt khoát, thúc đẩy dũng khí cho tôi.

“T, tôi chẳng hiểu cậu đang nói gì.” Vĩ Phong cau có, nhưng hai tai lại đỏ bừng. Đoạn, không biết đã nghĩ gì mà cậu ta lại tiếp lời, “Nếu thật sự nuôi một đứa trẻ khó như thế, tôi có thể tài trợ giúp cậu. Tiền ăn học và sinh hoạt thì đáng bao nhiêu chứ? Còn chẳng bằng một góc phí so với bộ sưu tập xe của tôi…”

“Được rồi, được rồi, nếu thật sự khó khăn tôi sẽ nhờ cậy cậu.” Tôi bật cười.

“Ý tôi… cũng không hẳn như vậy, ừm… tôi…” Cậu ta vẫn lầm bầm, rặng đỏ bên tai lan dần sang má, cuối cùng lại bực bội im lặng.

Lúc này, trong lòng tôi lại rất nhẹ nhõm. Thôi thì cứ để mọi chuyện tới đâu thì tới…

Khi chúng tôi trở lại, Gia Nam và Trí Hoà đều đã thức dậy, đang cặm cụi may đồ. Vĩ Phong đá phăng tấm vải vướng víu dưới chân, cằn nhằn:

“Sao mấy người không chịu thuê người làm đi cho xong?”

Gia Nam vuốt ve miếng vải vừa mới may xong, miệng lạnh lùng đáp lời:

“Những đứa trẻ tinh thần này là tôi sinh ra, người khác đủ tư cách sao?”

“Cậu biếи ŧɦái vừa thôi.” Vĩ Phong phi một tiếng, sau đó quay đầu nói với An Chi đang núp sau lưng tôi, thái độ cởi mở:

“Mau vào đi, để anh cất đồ cho.”

…Cứ như cái nhà này là của cậu ta ấy?

An Chi nép sau lưng tôi, bẽn lẽn cúi người:

“E, em cảm ơn ạ.”

Ánh mắt của Gia Nam và Trí Hào lập tức phóng thẳng tới. Tôi nghiêng người giới thiệu:

“Đây là em gái tôi, An Chi, đang học lớp 9. Anh Nam, em xin nghỉ hôm nay nhé, em phải đi làm giấy tờ với tìm trường chuyển lên cho con bé…”

An Chi ngại ngùng cúi người chào họ. Trí Hào vẫn mỉm cười ngồi đó, còn Gia Nam lại bình thản hơn, chỉ hỏi:

“Đã hết một kì rồi, tìm được trường nào để xin vào chưa?”

Nhắc tới vấn đề này, tôi cũng hơi đau đầu. Quả thật tôi còn chưa chuẩn bị được cái gì, mà Vĩ Phong cũng thoáng lúng túng, cứng miệng nói:

“Không phải trường mình là trường liên thông đó sao? Cứ cho vào đó đi, phí nhập học tôi tài trợ!”

Thấy vậy, Trí Hào cũng lên tiếng:

“Tôi có thể giúp gì được không? Hay để em ấy nhập học vào trường cấp hai của JW?”

Gia Nam cắt ngang:

“Lớp 9 cũng cuối cấp rồi, muốn thi vào đâu phải hỏi em ấy trước, xem tương lai em ấy muốn làm gì, định hướng gia đình như nào chứ?”

An Chi bị câu chuyện dồn dập này làm cho lúng túng, cuống quýt nắm lấy vạt áo của tôi. Tôi nhận ra sự bất an của con bé, nên âm thầm nắm lấy tay nó, nhẹ giọng trấn an:

“Không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Em chỉ cần tập trung vào việc em thích gì, em muốn làm gì? Chị có thể giúp em, đừng lo lắng.”

“Nếu vậy thì không phải hơi cảm tính sao? Chúng ta nên định hướng cho em ấy chứ…” Trí Hào nhẹ nhàng đề nghị.

Đạo lý này tôi hiểu. Nhưng tôi không có quyền can thiệp vào cuộc đời của con bé, bất kì ai cũng vậy. Con bé có ước mơ, có mong ước, bất kì ai được sinh ra trên đời cũng đều vậy. Điều tôi làm chỉ có thể là phân tích các khả năng của vô vàn ước nguyện đó, để con bé có thể tự chủ động đưa ra lựa chọn xác đáng nhất. Kể cả con bé có chọn sai đi nữa, nó vẫn có thể chọn lại. Đó là quyền cá nhân của con bé, và tôi tôn trọng An Chi.

“Bất kể em có lựa chọn điều gì, chị đều sẽ ủng hộ em, và miễn là em không làm ảnh hưởng hay nguy hại đến ai. Chỉ cần em mạnh dạn và tự tin vào chính mình, đừng vì bất kì ai, kể cả chị, làm lung lay em. Em thích điều gì?”