Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 20: Chuyện trong nhà (1)

Chúng tôi đến thẳng bệnh viện gần nhà nhất, nơi anh tôi được người cùng làng đưa đi cấp cứu. Khi tôi chạy tới hành lang khoa cấp cứu, hai người sinh ra tôi vẫn còn đứng đó cãi lộn, ồn ào đến mức các y tá và hộ lý xung quanh phải chạy ra can ngăn. Đứa em gái tôi lẻ loi đứng nép ở trong một góc mà khóc, chỉ biết đưa ánh mắt sợ hãi rụt rè nhìn mọi người xung quanh. Tôi mới đi nửa năm mà nhìn người con bé đã to hẳn lên một vòng…

“Cái loại nhà cô còn biết đường quay lại à!? Thằng Tuấn có chết cũng không đến lượt cô về chịu tang! Cô xem lại cô đi, có loại người mẹ nào như cô không?!”

Người đàn ông trung niên rõ là đang thời điểm phong độ huy hoàng nhất của đàn ông, nhưng mái tóc bù xù lúc này đã bạc hơn phân nửa, gương mặt hơi sưng do tích nước, mặt mũi khắc khổ lại hung dữ cũng in hằn dấu ấn của thời gian. Mà người phụ nữ đứng đối diện ông ta có vẻ trẻ trung hơn đôi chút do vóc người thấp bé nhẹ cân, nhưng dáng vẻ nhếch nhác hiện tại cũng không khá khẩm hơn là bao. Bà ấy mặt mũi phừng phừng đỏ gay, thở ra hơi rượu không hề thua kém chồng của mình, quát còn hăng hơn cả:

“Mày không phải rủa con tao! Nó có chết cũng là con tao! Còn cái loại mày! Mày phải xem mày ấy, mày mới không xứng làm cha nó! Thằng chó!...”

“Cô nói cái gì?! Cái ngữ đàn bà mồm loa mép giải, tôi khổ với cô bao năm trời, tôi một tay nuôi chúng nó, cô thì làm được cái gì…”

“Mày điêu! Cái loại mày điêu! Mày thì nuôi đéo được ai? Hả?! Tiền nuôi cả cái nhà này không phải tao chu cấp cho mày thì là ai? Mày đi gái gú chơi bời mày còn nói ai? Hả?!”

“Cái loại gái đĩ già mồm! Cô xem nhà ai có loại đàn bà như cô không?! Có nhà nào con cái có mẹ, chồng có vợ mà thành như cái nhà này không?! Thằng Tuấn thì sắp chết trong kia, con Chi thì người không ra người ngợm không ra ngợm, còn con Hoan thì sao?! Đến nó còn khinh mà bỏ cái nhà này đi! Cái loại…”

“Tao làm sao?! Cái loại tao làm sao?! Mày ngon mày lại đánh tao đi! Mày đánh đi! Đánh đi!!!”

Hai bên sấn sổ vào nhau, bảo vệ phi lên can ngăn cũng sắp không được rồi. Tôi dửng dưng nhìn bọn họ, chỉ đi tới một góc kéo tay An Chi. Vừa thấy tôi xuất hiện, An Chi như được giải thoát. Con bé lao vào lòng tôi, nức nở gào khóc. Động tĩnh này đủ để thu hút hai người được gọi là bố mẹ đẻ kia. Họ sững người nhìn tôi. Rồi chừng vài giây, gần như là ngay lập tức, bố tôi cất giọng mỉa mai, hai mắt vẫn long lên đầy hung ác:

“Mày xuất hiện ở đây làm gì?! Về để tang cho thằng anh mày à?!”

“Mày có thôi đi không?! Mày rủa con mày như thế à?!!” Mẹ tôi hét lên, xuyên qua đám đông đang đứng cản mà phi tới, nhảy cẫng lên túm đầu bố tôi.

Tôi cứ trơ mắt nhìn bọn họ đánh nhau như vậy. An Chi vẫn khóc thảm trong vòng tay tôi, lòng tôi lại cứ dửng dưng lạnh lẽo như không. Cuối cùng một vị bác sĩ từ trong phòng cấp cứu lao ra quát tháo một hồi, yêu cầu đuổi hết người gây rối đi thì mọi chuyện mới tạm thời yên ắng đi chút. Vô cảm nhìn bố mẹ mình bị nhóm bảo vệ hợp lực đẩy ra ngoài tòa nhà, tôi nghiêng đầu hỏi một hộ lý vẫn đang ngơ ngác đứng cạnh mình:

“Xin hỏi, bệnh nhân nam 20 tuổi vừa được đưa vào cấp cứu vì ngộ độc thuốc sâu tình trạng như nào rồi ạ? Người nhà cần phải đợi thêm bao lâu ạ?”

Người hộ lý này vẫn còn khá trẻ, bộ dáng ngây ngô, có vẻ như mới vào làm, nên hiển nhiên khá dễ nói chuyện. Cô ấy ngượng ngùng nói với tôi:

“Xin lỗi bạn, để mình hỏi đã nhé…”

“Hỏi cái gì?! Người nhà bệnh nhân sao còn đứng đây nữa!” Một hộ lý già đi qua, nghe thấy liền quắc mắt, sẵng giọng, “Nhà các cô làm loạn chưa đủ à? Không muốn cứu người nhà bên trong thì cũng phải nể mặt các bệnh nhân khác chứ!”

Tôi chưa kịp nói gì thì một người khác từ phía sau tôi đã đi lên, thẳng tay dúi vào tay bà ta mấy tờ tiền mệnh giá cao, nhưng giọng điệu lại rất lạnh lùng:

“Cô biết thì cô cứ trả lời, không biết thì thôi. Chẳng lẽ người nhà lại bỏ đi hết được à? Chúng tôi vừa mới đến cũng đâu gây rối?”

Hộ lý già biến sắc mặt, tay vội vàng ấn tiền vào trong túi, giọng điệu nhẹ nhàng hẳn:

“Khụ, hai cô cậu chờ tôi một chút. Bác sĩ cũng vừa đi ra nhắc nhở đấy nên cũng phải thông cảm cho tôi.”

Dứt lời, bà ta liền đi vào phòng trực gần đó, rồi rất nhanh đã đi ra, nói sơ qua tình hình:

“Bệnh nhân vào gần một tiếng rồi, theo tình trạng thông thường thì chừng mười phút nữa là xong, sau đó cần phải chuyển tới phòng hồi sức chờ tỉnh thuốc mê, mất chừng thêm nửa tiếng tới ba tiếng nữa tùy vào sức khỏe. Tôi tên Lan, y tá trưởng ở đây. Có việc gì cần thì cứ vào phòng trực gọi tôi một tiếng.”

Ồ, hóa ra là y tá trưởng. Tôi hơi tò mò, không biết Vĩ Phong đã ấn vào mồm bà ta bao tiền mà y tá trưởng lại thay đổi thái độ nhanh đến như vậy.

“Được rồi, cảm ơn cô.” Vĩ Phong nhàn nhạt đáp, bộ dạng kiêu ngạo như vừa đi ban ơn về.

Ngoại hình cậu ta xuất chúng, khí chất cao quý, từ đầu ngọn tóc đến cái gót chân đều toát lên sự sang trọng không hề tầm thường, y tá trưởng Lan tự khắc càng tận tụy hẳn. Đợi bà ta đi khuất rồi, An Chi mới ngẩng đầu nhìn tôi, đang tính nói gì đó thì lại rụt rè lén lút nhìn sang Vĩ Phong. Vĩ Phong rất nhanh đã tùy tiện tìm một chỗ ngồi khá xa, điệu bộ như không quan tâm. Đến lúc này, An Chi mới cất lời:

“Chị, đó là ai ạ?”

“Bạn chị.” Tôi nhìn đồng hồ trên điện thoại, “Giờ cũng muộn rồi, hôm nay có ai xin phép nghỉ cho em trên lớp chưa?”

“Em nhờ Diệp rồi.” Diệp là em họ con nhà dì tôi, học cùng trường với An Chi.

Tôi kéo An Chi ra chỗ ghế ngồi, chợt nhớ ra một vấn đề:

“Sao đêm qua em về đây?” Vốn dĩ con bé đã được mẹ tôi gửi tới nhà dì tôi sống cùng, dù sao nhà dì cũng gần trường học của con bé, đi lại cũng tiện hơn rất nhiều.

An Chi hơi cúi đầu, nhỏ giọng:

“Hôm qua là ngày giỗ của ông nội… Bố mẹ bảo em về. Nên…”

Tôi thoáng sững người. Ngày giỗ của ông nội. Vậy là năm thứ ba rồi à.

“Với cả, đợt này ông bà ngoại… Em cũng muốn đi khỏi đó…” An Chi rơm rớm nước mắt, “Em mệt lắm chị ơi…”