…À, chú ý kiểu này thì tôi hiểu rồi. Làm giật cả mình.
Trong sự nhẹ nhõm, tôi buột mồm:
“Vẫn may không phải là sét đánh đấy nhỉ?”
Ánh mắt của Vĩ Phong thoáng đảo tới qua gương chiếu hậu trong xe.
“Nếu đó không phải là một kiểu tình yêu sét đánh thì là gì?”
Dù cho cậu ta có nói vậy, tôi cũng không coi là thật. Tôi cười khẽ:
“Nghe lãng mạn đấy nhỉ?”
Vĩ Phong cũng nhàn nhạt cười, sau đó mới nói tiếp:
“Vậy là hòa giải?”
Tôi vỗ vào vai của cậu ta một cái:
“Được rồi, bạn tốt, chuyện cũ bỏ qua đón nhận chuyện tốt mới nhé.”
Tôi chưa từng ghét Vĩ Phong.
Dù có những lúc cậu ta làm tôi tức điên lên và phải đề phòng né xa, nhưng tôi thật sự không ghét cậu ta. Nếu có thể hiểu nhau hơn…
“Nếu có thể hiểu nhau hơn, chúng ta có thể sẽ trở thành bạn tốt đấy?”, tôi nói.
Vĩ Phong thoáng khựng lại, sau đó không nói không rằng gì nữa. Thấy cậu ta không buồn phản ứng lại nữa, tôi cũng im lặng. Vừa vặn, chuông điện thoại của tôi lúc này lại vang lên.
[Chị ơi, anh hai, anh hai uống thuốc trừ sâu ngất ở đầu làng, người ta đưa đến bệnh viện cấp cứu rồi.]
Giọng nói nức nở trong điện thoại vang lên rất to, Vĩ Phong thoáng quay qua nhìn tôi. Mặt của tôi lúc này trông như thế nào nhỉ?
“Ừ, chị biết rồi.” Tôi khẽ đáp.
Khi tắt máy, tôi lại nhìn vào gương một lần nữa. Trong gương vẫn là một người lạnh nhạt như cũ.
“Cứ đi bình tĩnh thôi.” Tôi lại nói.
Nhìn hàng cây hai bên đường vùn vụt bay ra sau trên đại lộ cao tốc, tôi ôm chân, khẽ cất giọng:
“Cậu có thấy tôi tệ không?”
Có cái gì đó ở trong tôi, chúng đang thoát ra…
“Anh tôi vừa tự tử, đang nằm cấp cứu rồi, sống chết cũng không rõ. Nhưng mà…”
“Tôi lại chẳng cảm thấy gì cả.”
“Không đúng, chẳng cảm thấy gì thì cũng không đúng…”
“Ghen tị ghê…”
Vĩ Phong điều chỉnh định vị trên màn hình cảm ứng, nhàn nhạt đáp:
“Cậu nghĩ muốn chết là sẽ chết được dễ thế sao?”
Tôi biết, chết là một việc rất khó, thực sự rất khó. Vậy nên tôi mới luôn tự hỏi. Chết đi sẽ là cảm giác như nào…
“Cậu nói xem, điều gì sẽ xảy ra sau khi chúng ta chết?” Tôi tựa đầu lên cánh tay đang vòng trước thân, “Liệu khi chết đi thì mọi chuyện đều sẽ kết thúc?”
Vĩ Phong không đáp lời tôi. Cảnh tượng lần ấy, khi cậu ta yêu cầu tôi bóp cổ cậu ta lại đột ngột hiện về, vậy nên tôi lại cất lời:
“Cậu cũng muốn chết à?”
Tôi tiếp tục lẩm bẩm:
“Thôi, không chết nữa, tôi không thích bị đυ.ng hàng… Tôi sẽ chết sau khi trải nghiệm đủ những điều tôi muốn.”
Ai ngờ mỹ nam lạnh lùng lúc này lại đáp lại:
“Nói sơ qua xem nào?”
Trong đầu tôi lại chợt hiện lên một bóng hình. Tôi lại đột ngột tự hỏi, liệu có phải Vĩ Phong cũng từng và đang có cảm giác tương tự như tôi đang cảm thấy? Và vì vậy, nên tôi đã hỏi thẳng:
“Cậu muốn phá hủy tôi không?”
Vĩ Phong thốt lên:
“Cậu bị điên rồi!”
“Haha, chúng ta đều điên rồi.”
Sự kiện đột ngột này lại ngoại lệ làm tôi cảm thấy gần gũi với người trước mặt hơn đôi chút. Và thế là tôi muốn mở lòng.
“Vĩ Phong, chúng ta tâm sự chút đi?”
“Lại gì nữa?”
“Cậu có từng muốn yêu đương nghiêm túc với ai không? Tôi đã từng nghĩ là cậu nghiêm túc với Minh Vi đấy. Nhưng không ngờ… Chậc chậc. Mẫu người lý tưởng của cậu là gì? Cậu tìm kiếm điều gì? Cậu…”
“Còn nói nữa là tôi hôn cậu đấy.” Vĩ Phong ngắt lời tôi.
Tôi ồ một tiếng, rồi lại nói:
“Vậy thì sao? Cậu bị nghiện hôn à?”
Những câu chuyện phiếm vụn vặt cứ thế diễn ra sau đó. Bất giác đã gần đến địa điểm cần phải tới, cũng vừa đúng lúc.
“Có lẽ tôi hôm nay sẽ phải làm phiền cậu kha khá đây.” Tôi thở dài, cũng thôi cười nói, “Hãy giữ im lặng nhé. Làm ơn.”
Vĩ Phong cộc lốc, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng:
“Nghĩ tôi là ai chứ?”
Tôi nhìn cậu ấy, trong lòng tràn ngập sự biết ơn.