“...” Tôi sượng ngang, “Nếu cậu thấy phiền thì thả tôi ở đây cũng được, tôi sẽ tìm cách đặt xe…”
“Ý tôi không phải như vậy.” Cậu ta gắt lên, rồi rất nhanh lại xìu xuống, “Tôi chỉ tò mò mà thôi. Tại sao giữa tôi và Gia Nam, Trí Hào, cậu lại nhờ tôi? Cậu không phải là thân thiết với Hào lắm sao?”
Chẳng lẽ tôi lại bảo, tôi không nỡ làm phiền bọn họ, nhưng riêng cậu thì tôi không ngại à? Nhìn thanh niên đang chăm chú lái xe rất nghiêm túc, tôi nghịch nghịch điện thoại trong tay, rồi lựa chọn thành thực:
“Tôi cảm thấy cậu có điều gì đó giống tôi.”
“Tại sao?” Vĩ Phong cất lời, giọng vẫn khàn khàn như vậy, giờ còn thêm đôi chút âm điệu tự giễu, “Cậu là một sinh viên xuất sắc, một người hòa nhã, tự tin và tỏa sáng. Một người luôn ở trong ánh sáng như cậu, vì cớ gì mà nói rằng tôi có điều gì giống cậu?”
“Không phải so với tôi thì Hoàng Uyên càng giống kiểu người như cậu hơn sao?”
Tôi rất là bất ngờ. Thật. Tôi không nghĩ là trong mắt Vĩ Phong, một cậu ấm nhà giàu, thì tôi lại là kiểu người như thế. Lạ quá. Tôi bật cười, có chút không kìm được.
“Có gì buồn cười à?” Cậu sẵng giọng.
Giờ thì tôi chắc chắn xác định được rồi. Tôi nói:
“Chúng ta giống nhau hơn tôi nghĩ đấy.”
Vĩ Phong không còn giận dữ nữa, cũng có vẻ như cũng cáu giận đủ rồi. Cậu ta vẫn lái xe, ánh mắt sâu thẳm phóng ra bên ngoài kia, ra thật xa và xa hơn nữa.
“Có muốn giao lưu tâm sự không?” Tôi nổi hứng, “Tôi muốn hòa giải.”
“Hòa giải cái gì?” Đối phương lạnh lùng hỏi ngược lại.
“Không phải ban đầu là có mâu thuẫn sao?” Tôi tháo giày, co cả hai chân lên ghế phụ, “Tôi thực sự rất tò mò, sao ban đầu cậu lại cho người nhắm vào tôi? Là vì tôi khiêu chiến với quyền lực của cậu, hay cậu muốn tôi thế thân cho vị trí của Minh Vi?”
Không ngờ, cậu ta lại ngớ ra:
“Minh Vi, Minh Vi nào?”
Tôi cũng ngây ra:
“Ơ? Minh Vi cặp với cậu còn gì?!”
“Minh Vi nào nhỉ…” Vĩ Phong lầm bầm, qua vài giây mới vỡ ra, “Có phải là con bé tóc dài đến hông, đeo kính không? Học giỏi giỏi, trông tạm được, nói giọng địa phương tỉnh M?”
…Cậu ta tả ai vậy?
Tôi:
“Là cái người đi cùng cậu hôm tôi đánh cậu ở quán thịt nướng trong trường cách đây mấy tháng, cả hôm lần đầu biết tôi ở cùng chung tòa nhà, chạm mặt tôi ở thang máy ấy? Tóc ngang lưng, dáng người nhỏ xinh, có nốt ruồi trên môi, không đeo kính.”
Cậu ta ậm ừ một hồi, mãi sau mới à một tiếng, xong lại im bặt. Tôi giễu cợt:
“Ai ai cũng nói là hoàng tử tìm thấy chân ái rồi, cô bé lọ lem sau một đêm trở thành công chúa, còn công chúa thực sự thì đi tìm tôi tính sổ...”
“Công chúa nào nữa?” Vĩ Phong hơi cau mày.
“Hà Hải Linh.”
“Con đấy thì công chúa gì? Công chúa lợn à?”
“Tôi nghe đồn Hà Hải Linh rất xinh đẹp. Cô ấy là hoa khôi của khoa…”
“Nó cũng từng là con lợn thôi.” Vĩ Phong cười khẩy.
Tôi quan sát nụ cười ác ý của cậu ta, cũng cười theo:
“Nếu nói vậy thì tôi cũng từng là lợn đấy. Cậu nói cậu thích tôi, cậu sẽ sao?”
“Cậu không liên quan.”
“Tại sao? Vậy còn câu hỏi đầu tiên của tôi? Vĩ Phong, sao cậu lại nhắm vào tôi?” Tôi xoay hẳn người sang, nhìn chằm chằm cậu ta.
Xe vẫn chạy thẳng một đường, ánh đèn đường bên ngoài cứ chớp nhoáng liên tục rồi vụt bay tới mãi xa ở phía sau. Trong nơi bóng tối và ánh sáng giao nhau trong từng khoảnh khắc, gương mặt của Vĩ Phong vẫn hiện lên thật rõ ràng. Không phải tôi chưa từng ngắm nhìn cậu ta, nhưng có lẽ chưa lần nào lại nhìn kĩ tới như bây giờ. Cậu ta có gương mặt rất đẹp, và sở hữu một góc nghiêng hoàn hảo. Từ cái trán cao thẳng, trượt qua cái mũi cao như tượng tạc, kéo xuống một đường bờ môi cong quyến rũ, qua cái cằm trơn bóng, ánh mắt tôi thoáng dừng lại trên cần cổ của cậu ta_nơi hầu kết nam tính rõ ràng đang hiện hữu.
“Cậu biết gì không…”
Tôi ngước lên, ánh mắt va phải bờ môi đang mấp máy kia.
“Ấn tượng đầu tiên của tôi về cậu là hờ hững. Cậu thực sự rất hờ hững và lạnh nhạt. Cậu có còn nhớ lần đầu gặp nhau không?”
Tôi nhớ. Buổi đầu chạm mặt chính là lúc tôi cùng Minh Vi đi tố cáo cậu ta ở trên phòng chủ nhiệm khoa, giảng viên phụ trách trực hôm đó đã đưa chúng tôi sang bên chủ nhiệm khoa cậu ta để nói chuyện, họ đã gọi điện yêu cầu cậu ta tới cung cấp thông tin. Nhưng mà…
“Hừ, bọn họ cũng chỉ đơn giản là muốn làm việc cho có lệ.” Tôi oán, “Cuối cùng cậu nhìn trúng Minh Vi, cô ta cũng phải lòng cậu, các người thì duyên trời tác hợp, còn tôi thì bị ghim thù.”
Bảo sao sau đó khi tôi hỏi Minh Vi về việc báo cáo lên lãnh đạo cấp cao hơn, cô ta lại gạt phăng đi và tỏ thái độ khó chịu với tôi. Xin đấy? Lúc đó cũng đâu phải tố cáo một người nào cụ thể đâu? Chỉ là làm việc với những người tham gia vào việc bạo lực học đường thôi mà?
“Ai bảo cậu lúc đó bao đồng?” Vĩ Phong dường như lại khoái trá lắm, không hề ngại ngần mà cười vào mặt tôi.
Tôi:
“...” Không cãi được. Đúng là nếu trách thì phải trách tôi đã quá bao đồng. Dù sao giúp đỡ Minh Vi được phần nào cũng đã là tận lực giúp đỡ rồi, chứ tôi không nên quản chuyện của cô ta, càng không nên nhiệt tình kêu gọi cổ vũ cô ta đi báo cáo như thế.
“Thật ra lúc đó người tôi chú ý tới là cậu.” Vĩ Phong tiếp lời.
“Cậu là người đầu tiên nhìn tôi như thế đấy. Cậu làm tôi cảm thấy rằng mình với con chó, con mèo, cục đá, cái cây ngoài đường không khác gì nhau cả.”
“Tôi thực sự đã rất tò mò, không biết liệu khi có chuyện xảy ra thì cậu có còn giữ được gương mặt và biểu cảm ấy không…”