Quyển 1 (Thế giới đầu tiên) - Chương 16: Nhấc lên một màn gió lốc khi xưa

Khi mở mắt lần nữa, tôi phát hiện bản thân đã được bê về nhà, trên người đắp hẳn một mảnh vải, trán được dán thêm miếng cao lạnh. Bọn họ còn không thèm vác tôi vào trong phòng mà vứt tôi nằm chỏng chơ ngay trên ghế sô pha. Thật đấy?!

Tôi ngồi dậy, nhìn thấy trên mặt Trí Hào có thêm một vết bầm rất bắt mắt, còn bên miệng Vĩ Phong bị rách hẳn một miếng, mỗi người họ đều ngồi ở một góc xỏ đá và hạt cườm vô cùng yên tĩnh, thế là cơn đang lên đến đầu lại xìu xuống như bóng hết hơi. Gia Nam vẫn đang miệt mài se chỉ luồn kim lúc này mới bình thản cất lời:

“Mấy người hay thật, cùng rủ nhau đi kiếm đồ ăn, đến khi quay lại thì thương tích đầy mình. Mấy người vừa vào rừng săn thú đấy à?”

Tôi im lặng, không phải vì muốn né tránh câu chuyện, mà vì tôi đang thật sự nghiêm túc suy nghĩ xem phải trả lời Gia Nam như nào. Vì Vĩ Phong muốn gọi tôi ra riêng để cảnh cáo tôi không được lại gần các cậu? Hay vì Vĩ Phong hôn tôi nên Trí Hào hôn lại cậu ta? Hay là nói toẹt ra rằng các cậu đang trong tình tay ba, tôi bị vướng vào nên vừa bị dằn mặt?

“Tôi vừa đặt đồ rồi, lát có người mang lên thì chuẩn bị nghỉ tay ăn chút gì đi.” Vĩ Phong cắt ngang, giọng nói rất bình thản.

Được rồi, tốt nhất là không nên đề cập lại chủ đề này.

Tôi đưa tay sờ sờ trên trán, cảm nhận cơn đau tê rần ở nơi đó. Cái giá của việc được mỹ nam hôn và được phục vụ mỹ cảnh ngay trước mắt full hd như thế này thì đắt quá, nhưng cũng đáng…

“Lạc Hoan, nằm cắt chỉ thừa đi.” Gia Nam ném qua một hộp đồ cho tôi.

Tôi hừ một tiếng, tuy bất mãn trong lòng mà tay vẫn phải nhận lấy. Sau cùng không nhịn được mà nghĩ vu vơ. Chuyện giữa Trí Hào và Vĩ Phong, không biết Gia Nam có biết không?

Những suy nghĩ vẩn vơ cứ quẩn quanh trong đầu tôi như thế lại vô tình khiến tôi quên mất cả thời gian. Đồ ăn được ship tới rồi, nhưng khi Trí Hào gọi tôi qua ăn, tôi cũng chẳng còn hứng thú mà ăn, cứ cặm cụi cặm cụi ngồi cắt chỉ. Tới khi tôi làm xong việc thì mới hồi thần, Trí Hào và Vĩ Phong đã ngủ gật từ bao giờ, chỉ còn Gia Nam vẫn quần quật ngồi bên cái máy may. Lúc này là hai rưỡi sáng.

Tôi tính giải tán hết đám bọn họ, nhưng nhìn hai tên kia mặt mũi bầm dập ngủ say quá, còn Gia Nam vẫn cứ làm việc, bỗng có chút không biết phải làm như nào, đành đánh tiếng:

“Đàn anh, muộn rồi đấy, nghỉ ngơi đi.”

Gia Nam thoáng ngừng tay, hơi ngước lên nhìn tôi, hỏi:

“Mấy giờ rồi?”

“Hai giờ ba bảy.”

“Em đi nghỉ trước đi, tôi phải làm nốt đã xong sẽ gọi bọn họ dậy.” Anh ta đáp, chừng vài giây sau lại tiếp lời, “Xin lỗi vì đã làm phiền nhé…”

Tự dưng Gia Nam ác ma lịch sự quá, tôi thoáng ngại ngùng. Nghĩ dù sao bọn họ cũng đang phụ công việc chung, tôi đành đi vào phòng để đồ, lấy nốt bộ chăn ga dự phòng ra, trong đó có cả bộ lần trước Vĩ Phong nằm qua. Rồi tôi lại mang ghế lười có tựa lưng từ trong phòng ngủ ra, đặt bên Gia Nam vẫn luôn ngồi bệt dưới đất nãy giờ.

“Đàn anh ngồi tạm đi.”

Gia Nam có vẻ hơi ngạc nhiên, nhỏ giọng nói cảm ơn. Anh ta ngồi đây đã cả buổi, nhưng tôi cứ kệ cho anh ta ngồi bệt dưới đất mà may đồ, giờ mới chịu mang đệm ngồi ra. Nên hiển nhiên khi ánh mắt trong suốt kia quét tới, tôi cũng thoáng có chút chột dạ, đành cười trừ, rồi nhẹ nhàng đi qua xem hai kẻ đang ngủ lăn lóc ở góc gần đó, đem chăn gối tới cho bọn họ luôn. Nhìn tới nhìn lui, lại nhìn đến mức nhớ ra chuyện cũ trước đó, trong lòng tôi thoáng rối bời. Sau cùng thì tôi quyết định:

“Đàn anh, họ ngủ say rồi, không thì lát anh cũng nghỉ lại tại đây đi. Giờ cũng muộn rồi.”

Gia Nam hơi chần chừ, rồi cũng đáp:

“Vậy đành làm phiền em thêm vậy.”

Tôi gật đầu, sau đó về phòng ngủ. Phòng ngủ thông với phòng thay đồ và một phòng tắm nữa ở bên trong, tôi liền tranh thủ tắm rửa qua, thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ. Lúc nằm trên giường rồi, tôi chợt nhận ra để đàn ông qua đêm trong nhà mình thì hơi kì lạ. Nhưng lại nghĩ, bọn họ còn có ba người, Vĩ Phong thì tôi không chắc, nhưng Trí Hào và Gia Nam thì khác. Có thể sau hôm nay, tôi cũng có chút chần chừ với Trí Hào sau khi chứng kiến phản ứng khá dữ dội như vậy của Vĩ Phong, song riêng Gia Nam thì tôi tuyệt đối tin tưởng. Một người đàn ông kiên định như vậy, không tin anh ta thì còn tin được ai?

Tôi chập chờn chìm vào giấc ngủ. Rồi lại choàng tỉnh vì tiếng chuông điện thoại.

“Ai đấy…”

[Chị ơi, em sợ quá! Anh Tuấn phát điên rồi, anh ấy vừa đập đồ xong bỏ nhà đi rồi…]