Chương 5

Nói thì như vậy, chứ mỗi ngày hắn đều bận làm việc, lấy đâu ra thời gian mà theo đuổi người ta đây chứ?

Phó Như Thanh thì lên lớp xong lại phải soạn giáo án, cách vài bữa lại phải kiểm tra bài tập của học sinh, khó mà có thời gian rảnh rỗi, lại gặp Lục Phi Bạch suốt ngày cứ họp hội nghị, mấy ngày rồi mà hai người ngay cả thời gian nói chuyện phiếm cũng rất ít.

Lục Phi Bạch thấy tình hình như vậy, thầm nghĩ, hắn có lẽ nên tạo một tài khoản ở kênh phát sóng trực tiếp, như vậy có thể dễ lẫn vào trong đám học sinh đó.

Hắn lấy [Khoa Tiếng Anh 243 Lục Minh] làm mẫu, rồi đặt tên là [ngồi xổm ở nhà 111 Lục Phi Bạch].

Mỗi ngày đi theo mấy cô cậu học sinh, bình luận : [Thầy Phó giảng bài thật hay, rất dễ hiểu], [Thầy Phó, thầy tham gia giới giải trí đi aaa ], [Thầy Phó mau mang em đi đi, em sắp xỉu vì nhan sắc của thầy rồi!!! ],... linh tinh các kiểu.

Nhưng mà cho dù che dấu giỏi tới đâu, cho dù bình luận có chạy vèo vèo thế nào, thì trong danh sách người tham gia bình luận vẫn hiện tên rõ ràng.

Đến giờ nghỉ giải lao của lớp học của Phó Như Thanh, làn đạn lại bắt đầu sôi nổi.

[ Khẽ kêu meo meo nghịch ngợm chút, tui rất muốn biết thầy Phó sẽ thích kiểu người như thế nào nha, bởi vì tui cảm thấy như kiểu sẽ không có ai lọt vào mắt xanh của thầy Phó á! ]

Người bình luận là meo meo, bởi vì số lượng từ rất nhiều mà thành công thu hút rất nhiều sự chú ý.

[ +10086, tui đây cũng muốn biết! ]

[ Haizz, chừa lại chút hi vọng cho mấy đứa nhỏ đi. ]

[ Người qua đường chân chính, cho tui hỏi, hiện tại thầy giáo bây giờ đều làm minh tinh hết rồi hả? Sao đẹp dữ vậy? ]

[ Mà nói tới chuyện này, tui thấy thầy Phó giống như không có ý định yêu dương, kết hôn nha.]

[ Lầu trên rất có đạo lý! Tán thành! ]

Lục Phi Bạch ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình, tim đập thình thịch, sợ sẽ bỏ lỡ mất chữ nào mà Phó Như Thanh nói.

Phó Như Thanh nuốt ngụm nước miếng, nhẹ nhàng nói:

"Lớp học sao hôm nay lại náo nhiệt như vậy rồi?"

[ A a a a, thầy Phó nói chuyện thật dịu dàng, ai nói thầy Phó của chúng ta là một mỹ nhân lạnh lùng khó tính thì chắc chắn mắt mù rồi! ]

[ Ái chà, tui thấy chọc giận thầy Phó là không tốt đâu, chị em chúng ta vẫn nên nghiêm túc học hành đi. ]

[ Nhưng mà tui thật sự không nhịn được mà hỏi vấn đề này nha, từ lúc ánh mắt tui bắt gặp thầy là đã thắc mắc rùi. T^T ]

Phó Như Thanh tuy rằng chậm nhiệt, nhưng rất thích cùng người hướng ngoại nói chuyện, đây cũng là lý do lớn nhất mà cậu chọn làm thầy giáo, cho nên đám học sinh có làm ầm ĩ ở khu bình luận, cậu cũng không phản cảm.

Ngược lại rất thích bầu không khí náo nhiệt này, giống như gắn kết tình cảm mọi người lại với nhau như một gia đình vậy.

"Thầy hả?... chắc là thầy thích một người nói nhiều chút đi."

Nói xong, Phó Như Thanh có chút đỏ mặt, không biết Lục Phi Bạch có ở đây xem phát sóng trực tiếp không,

"Thầy là người không thú vị, nếu đối phương cũng giống thầy, thì quả thật có chút chán."

[Thầy Phó tuyển người nói nhiều thì tuyển em nè! Một ngày 365 câu đảm bảo không lặp lại! ]

[ Ai nói thầy không thú vị! Ai da, thầy thỉ cần đứng một chỗ cho em ngắm là em cảm thấy rất vui rồi!!]

[Lầu trên có chút kích động nha.]

[Haizz, ai nhìn thầy Phó mà không kích động đâu chứ!]

[ Thầy Phó, thầy xem tôi không chỉ nói nhiều mà còn có tiền, đặc biệt còn rất đẹp trai nha!]

[ Ủa lầu trên, uống rượu say hả? Cần 2 viên kẹo bạc hà cho thông não hơm?]

[Ha ha ha ha lầu trên uống mấy chai rượu thế? Làm gì có người nào tốt như vậy? Nếu có thì phát cho tui 1 người coiii]

[ Từ từ, cái ID này lạ lạ? Ngồi xổm ở nhà? 1?]

[1? Sao lại có 1?! ]

[ Lục Phi Bạch chính là anh trai của Lục Minh, người ngày đó đã tặng một quả tên lửa siêu lớn đó!]

[Kswl (ngọt chết tui rồi!) kswl kswl kswl kswl ]

Lục Phi Bạch ở trước màn hình ngượng ngùng cười, vừa nãy còn làm nhân vật chính hùng hổ nhắn cơ mà sao lại thành nhân vật quần chúng không thèm ăn dưa rồi?

[ A a a a Thầy Phó đây là đang xấu hổ hay sao!!! ]

Phó Như Thanh úp mặt xuống bàn, che giấu sự xấu hổ thẹn thùng lại có chút vui vẻ.

Lục Phi Bạch bây giờ trong lòng không lúc nào là không ngo ngoe, rục rịch muốn cướp con nhà người ta về.

[Ngồi xổm ở nhà 111 Lục Phi Bạch: Các bạn nên nghiêm túc học tập đi. Đừng làm thầy giáo khó xử, tôi sẽ bảo đại thổ hào đến chúc phúc.]

[ Haha, anh được lắm, ai chúc phúc anh chứ! ]

[ Chúc phúc chúc phúc (tung hoa), Thanh sơn phi szd (là thật đó) ]

[ Nhanh như vậy đã có biệt danh cho CP rồi! Hahaha Các chị em thật đỉnh! ]

[ Tên CP thật xịn nha!]

[ Tiết học này thiệt là thú zị !]

Lúc đang tám chuyện rất nhiệt tình, thì đồng hồ báo thức của Phó Như Thanh vang lên, ấn tắt đồng hồ, lơ đi làn đạn đang ôn ào, Phó Như Thanh nghiêm mặt:

"Được rồi học thôi, lần sau lại trò chuyện."

Làn đạn nháy mắt yên tĩnh rất nhiều, nhưng mà cái trán của Phó Như Thanh đỏ ửng lên vẫn là tạo nên chút xôn xao nho nhỏ.

[Thầy Phó nằm trên bàn lâu quá trán đều đỏ rồi kìa, thật đáng yêu hahaha]

[ A a a a thầy Phó em yêu thầy!]

[???Cái lù mía lầu trên thật thẳng thắn!]

[Mơ đi, thầy Phó là của tui!]

Lục Phi Bạch cũng thấy rất đáng yêu, nhưng mà hắn không có xem làn đạn, bật wechat của Phó Như Thanh lên.

[ Lục Phi Bạch] : Rất đáng yêu.

[ Phó Như Thanh]: Lăn.

….

[ Ối ối !Thầy Phó hình như sau khi dùng wechat thì đáng sợ hơn nha.]

[ Tôi cảm thấy đáng sợ rồi các anh em.]

[A a a thầy Phó giận dỗi thật dễ huông, thầy Phó bình thường cũng không giận dỗi như vậy đâu.]

Phó Như Thanh trầm giọng nói:

"Về sau đang học cũng không được bình luận, nếu không thầy liền gửi mười bộ bài thi cho các em, trong vòng một ngày phải làm xong."

=================================================

Mandy : Tui trở lại rùi các bae iu dấu <33