Chương 37

Chín đại huyệt trên Thủ Quyết Âm kinh này rõ ràng khó đả thông hơn rất nhiều so với các huyệt trên bốn kinh mạch trước, chân nguyên cần thiết cũng nhiều hơn hẳn. Trước đó, trung bình một viên linh thạch là có thể đả thông một huyệt trên các kinh mạch kia. Nhưng khi đến huyệt Thiên Trì trên Thủ Quyết m kinh, hắn lại cần tới hai viên linh thạch để vượt qua. Hiện tại, huyệt Thiên Tuyền mà hắn đang trùng kích có vẻ cũng cần khoảng hai viên linh thạch. Còn về các huyệt sau như: Khúc Trì, Si Môn, Gian Sử, Nội Quan, Đại Lăng, Lao Cung, Trung Xung thì cần bao nhiêu, hắn vẫn chưa rõ.

Những ngày tu luyện trôi qua một cách đơn giản. Cả dãy Càn Trúc dường như chìm vào tĩnh lặng. Mỗi ngày đều lặp lại: ngồi thiền, ăn cơm, đá Đại Bạch, ngồi thiền, ăn cơm, lại đá Đại Bạch...

Mỗi khi Lưu Tiểu Lâu tu luyện, ngỗng Đại Bạch lại lập tức hóa thân thành quản gia kiêm gia phó của Tam Huyền Môn dưới sự hăm dọa bằng quyền cước của hắn. Nó lo việc bắt sâu, nhổ cỏ trong sân, dọn dẹp những dây leo bò lên cột nhà, đôi khi còn bắt cả chuột. Thịt để ăn trong Tam Huyền Môn chủ yếu nhờ vào công lao của ngỗng Đại Bạch, với món chính là cá béo từ sông Ô Sào. Ngoài ra, còn có rắn núi trong rừng trúc, gà rừng, thỏ hoang, chuột rừng và những thứ khác.

Phạm vi hoạt động của Đại Bạch rất rộng, nó không chỉ chạy khắp núi mà thỉnh thoảng còn men theo sông Ô Sào ra ngoài. Không biết nó lấy từ nhà ai về vài miếng thịt khô, hoặc mang về những thứ lấp lánh như vài đồng xu, một mảnh bạc vụn, hay một hạt đậu vàng. Chính vì vậy, chỉ tính riêng mức sống của Lưu Tiểu Lâu, nếu chỉ để duy trì các chi tiêu hằng ngày thì hoàn toàn đủ dùng.

Mỗi khi cần tiền, chỉ cần đào bới trong tổ cỏ của ngỗng Đại Bạch là Lưu Tiểu Lâu lại có thể nhận được những bất ngờ thú vị.

Thời điểm thu hoạch linh điền ở núi Nga Dương vốn đã rơi vào giữa mùa thu. Sau khi Lưu Tiểu Lâu trở về núi không lâu, mưa rừng bắt đầu lất phất. Mưa rơi như những sợi tơ mảnh, cùng với cơn gió lạnh lẽo thổi qua, cảm giác lạnh hơn rất nhiều so với trước đây.

Lưu Tiểu Lâu ngồi thiền trên sân thượng dưới mái hiên nhà, thỉnh thoảng thoát khỏi trạng thái vận công để lắng nghe tiếng mưa và cảm nhận cái lạnh nhẹ nhàng, làm cho đầu óc tỉnh táo hơn.

Đến giờ ăn, hắn sẽ hái một ít nấm trúc, rau dại, măng non trong rừng ngoài sân, thái một đĩa thịt gác bếp mà ngỗng Đại Bạch mang về, hoặc nấu một nồi canh cá, nướng một con thỏ rừng hoặc gà rừng.

Đôi khi, hắn cũng nghĩ về nữ tu đã thu hoạch linh điền ở núi Nga Dương. Không biết những lời hắn nói lúc đó có khiến nàng ấy thật sự để tâm hay không? Nếu nàng ấy thật sự đến tìm hắn làm việc, vậy thì quá tuyệt rồi.

Dù sao đi nữa, một tu sĩ Luyện Khí tầng mười đại viên mãn thì dù là tầm nhìn, nội tình cho đến tài nguyên đều là điều mà một tu sĩ hạng thấp như hắn không thể nào với tới. Nhiệm vụ mà nàng ấy giao chính là cơ hội của hắn. Cho dù chỉ là một lần làm việc không công, cũng vẫn có thể chấp nhận, có một lần sẽ có lần thứ hai, không thể nào lần nào cũng làm không công được?

Mưa thu liên tục kéo dài bảy, tám ngày mà không ngừng lại. Đại Bạch lại lần nữa trở về từ dưới núi, giấu những gì thu thập được vào ổ, rồi theo thói quen bay lêи đỉиɦ đá cao nhất của dãy Càn Trúc.

Nó dang rộng đôi cánh, ngắm nhìn toàn bộ dãy núi, hài lòng kiểm tra lãnh địa của mình, mặc cho những hạt mưa nhỏ li ti tụ lại thành giọt nước trên đầu nó, rồi từ từ trượt xuống. Cảm giác mát lạnh đặc trưng của núi Ô Long khiến nó cảm thấy vô cùng thoải mái.

Những đám mây từ các thung lũng thỉnh thoảng bay lên, có đám nhanh, có đám chậm, lan tỏa giữa những ngọn núi.

Nhiều lần, ngỗng Đại Bạch đã giang cánh định bay vào những đám mây đó, nhưng sau khi bị ngã mấy lần, nó đành thu hồi ý tưởng viển vông đó lại, chật vật bò trở lại đỉnh núi, tiếp tục làm những việc trong khả năng của mình.