Công tử gật đầu: "Vậy thì khỏi cần đến núi Nga Dương nữa, cứ mang hết số này về đi."
Lưu Tiểu Lâu không thể nhịn được nữa, nói lớn: "Đây là gạo của ta!"
Chưởng quầy đáp: "Ngươi vừa mới bán cho ta rồi mà."
Lưu Tiểu Lâu vội nói: "Nhưng ngươi chưa trả linh thạch."
Công tử kia không kiên nhẫn với cuộc tranh cãi của họ, liền hỏi Lưu Tiểu Lâu: "Ngươi bán cho hắn bao nhiêu?"
Lưu Tiểu Lâu trả lời: "Hắn chỉ trả hai viên linh thạch, ta còn đang do dự."
Công tử liếc qua bốn bao tải, gật đầu: "Giá cũng hợp lý."
Chưởng quầy quay sang Lưu Tiểu Lâu, cười nói: "Ngươi thấy chưa, tiệm của ta lúc nào cũng công bằng mà..."
Chưa dứt lời, vị công tử kia đã cắt ngang, nói với Lưu Tiểu Lâu: "Ta trả ngươi ba viên." Nói xong, hắn ta nhàn nhã rời đi, tiếp tục dạo phố.
Bọn nô bộc phía sau nhanh chóng khiêng bốn bao tải đi. Tên tùy tùng đã rút kiếm khi nãy bước tới, ném cho Lưu Tiểu Lâu ba viên linh thạch rồi vội vàng đuổi theo.
Lưu Tiểu Lâu nhìn theo bóng lưng họ, thở dài một tiếng: "Cẩu đại hộ(1)!"
Chưởng quầy gật đầu: " u Dương thị ở Việt Châu quả thực là đại hộ, giàu nứt đố đổ vách..."
Lưu Tiểu Lâu sờ soạng khắp người, cuối cùng lôi ra đúng hai mươi lượng bạc còn lại, đặt lên quầy: "Chưởng quầy, đa tạ."
Chưởng quầy cười đáp: "Chỉ là may mắn thôi."
Lưu Tiểu Lâu bỗng cảm thấy hối hận: "Lẽ ra nên giữ lại hai cân, ta còn chưa được nếm thử linh mễ."
Chưởng quầy nói: "Người trồng lúa mà không được ăn gạo nhà mình thì cũng là chuyện thường tình! Ngoan ngoãn ăn gạo thường đi. Đây, hai mươi cân, cũng là gạo mới, đủ cho ngươi ăn một tháng rồi."
Mặc dù không được ăn gạo nhà mình nhưng Lưu Tiểu Lâu vẫn rất vui vẻ. Hắn quay lại núi Ô Long, ngồi lại một lát trong nhà của Điền bá, không nghe thấy tin tức gì, nên trở về nhà ở dãy Càn Trúc.
Hắn đong một cân gạo mới cho vào nồi, nấu một nồi cháo lớn, thơm lừng.
Con ngỗng Đại Bạch vỗ cánh phành phạch lao tới, ngậm một con cá béo thả vào nồi, rồi quay quanh chân Lưu Tiểu Lâu, vui vẻ như đang ăn mừng lễ hội. Lần này nội tạng cá đã được móc ra, chẳng lẽ nó biết mổ cá rồi sao?
Lưu Tiểu Lâu múc cho nó một bát cháo cá. Một người một ngỗng ngồi bên bếp lửa, húp xì xụp, ăn thật sảng khoái!
Điều hơi tiếc nuối là không được ăn linh mễ. Dĩ nhiên, linh lực trong linh mễ rất ít, dù có ăn một nồi lớn cũng chỉ chuyển hóa được một chút chân nguyên, hầu như không giúp ích gì cho việc tu hành. Loại này phải thay thế gạo thường, ăn lâu dài mới có tác dụng. Nhưng với người nghèo khó như Lưu Tiểu Lâu, đây rõ ràng là một giấc mơ xa vời.
Thế nên hắn cũng không bận tâm lắm, dù sao ba viên linh thạch mới là con đường đúng đắn để tu hành.
Nhà nghèo thì không giữ được của cải dư thừa, Lưu Tiểu Lâu không muốn trì hoãn một khắc nào, lập tức bước vào trạng thái tu hành.
Công pháp Tam Huyền vận chuyển, từng chút một rút linh lực từ linh thạch trong lòng bàn tay, tinh luyện thành chân nguyên thuần túy trong kinh mạch, rồi tụ lại huyệt thứ hai của Thủ Quyết m kinh – huyệt Thiên Tuyền, không ngừng gõ vào huyệt quan.
Lưu Tiểu Lâu không biết các môn phái khác khai thông kinh mạch thế nào, nhưng công pháp của Tam Huyền Môn là như vậy, kiên trì như mài nước, từng chút từng chút, bền bỉ không ngừng. Bên trong đó ẩn chứa nhiều biến hóa: lúc nhẹ lúc nặng, khi nhanh khi chậm, lúc như dòng nước chảy xiết, khi như bão tố cuồng phong.
Trông có vẻ như không theo quy luật nào, nhưng thật ra đều tuân theo tôn chỉ tu hành: Mọi pháp môn tu hành đều lấy việc đối phó với các phản ứng khác nhau khi huyệt quan bị xung kích làm trọng tâm và dựa vào những cảm giác mà phản ứng đó mang lại để áp dụng chiến lược phù hợp.
Vì vậy, luyện công pháp Tam Huyền không hề nhàm chán, ngược lại còn rất thú vị, đến mức có thể khiến người ta mê đắm, khó mà thoát ra được.