Trong chiếc bếp lò ở bên ngoài ngôi nhà chất đầy cúi, lửa cháy hừng hực. Nước bên trong chiếc nồi sắt lớn đặt ở phía trên bếp lò sôi sùng sục.
Con ngỗng Đại Bạch nằm lăn lộn dưới bếp lò, hai chân bị trói lại, giãy dụa kêu càng cạc.
Lưu Tiểu Lâu dùng tay trái bóp lấy cổ của ngỗng Đại Bạch, tay phải cầm dao phay, thì thầm giải thích: "Đại Bạch à, lần này đừng có trách đạo gia nhé. Nếu như kiếp sau mi vẫn đầu thai vào nhà ta, ta sẽ nuôi ngươi."
Vất vả lắm mới có được một viên linh thạch, lại bị con súc sinh kia cướp rồi ăn mất, chủ nhân nổi giận, máu chảy ba thước!
Đúng thời khắc chiếc dao phay sắp hạ xuống, đôi mắt của ngỗng Đại Bạch đột nhiên rớt nước mắt tí tách, nhìn Lưu Tiểu Lâu bằng ánh mắt vừa chăm chú, vừa thâm tình.
Cái nhìn này lập tức hòa tan sự quyết đoán cao độ vừa rồi của Lưu Tiểu Lâu. Chiếc dao phay kề sát cổ con ngỗng một hồi lâu, không thể nào nỡ xuống tay được.
Nước mắt của ngỗng Đại Bạch vẫn tiếp tục lăn xuống, cuối cùng thì Lưu Tiểu Lâu cũng chán nản ngồi phịch xuống, chiếc dao phay lóe lên ánh sáng sắc lẹm trong tay rơi xuống đất, phát ra tiếng "leng keng".
"Đại Bạch, mi có biết là vì viên linh thạch này, đạo gia đã phải gánh chịu biết bao chuyện lớn liên quan không..."
"Đạo gia đã không tăng được linh lực nào suốt ba tháng nay rồi, phái Động Dương cũng không thu nạp ta..."
"Linh thạch đó, có phải trước đây mi chưa từng ăn đâu, ăn xong có làm được gì không? Có ích gì không hả..."
"Thêm nữa, đây đâu phải để cho Đạo gia dùng, đây là hạ lễ cho Vệ huynh đó! Hạ lễ đó, biết chưa hả? Đạo gia còn không nỡ ăn mà..."
"Chẳng biết ông già ấp mi từ đâu ra nữa, chẳng biết làm việc, cũng chẳng tu thành linh cầm được. Đã bao nhiêu năm rồi, đến giờ còn béo lăn quay không khác gì heo..."
"Chỉ biết trộm đồ..."
Oán trách được một trận, cuối cùng vẫn cởi dây thừng đang trói ngỗng Đại Bạch ra, để mặc nó vỗ cánh bạch bạch chạy trốn mất.
"Cút đi, đừng có về đây! Chỉ cần trông thấy mi thôi là bực hết cả mình!" Lưu Tiểu Lâu rống lên mắng con súc sinh kia một câu.
Ngỗng Đại Bạch quay đầu nhìn lại, trốn càng xa hơn, thoáng chốc đã nhảy vào trong rừng trúc mất dạng.
Giữa trưa, trán Lưu Tiểu Lâu toát ra đầy mồ hôi dưới ánh nắng. Trong rừng trúc lại vang lên tiếng ve kêu râm rang làm cho người ta cảm thấy buồn ngủ. Hắn bình tĩnh lại, cố gắng lấy lại tinh thần, sau đó vào rừng chặt một khúc măng, lột vỏ và thẳng tay ném vào nồi sắt đang sôi.
Linh thạch đã bị ăn mất rồi, có nghĩ nhiều cũng vô ích, cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Hiện tại, với tu vi thấp kém, chỉ mới ở tầng thứ hai của cảnh giới Luyện Khí, hắn không dám mơ ước đến những pháp môn cao siêu như Tích Cốc, trước tiên phải lo lấp đầy cái bụng đã.
Trong khi những khúc măng non đang sôi ùng ục trong nồi nước, Đại Bạch lại từ trong rừng trúc nhảy ra, mỏ ngậm một con cá béo dài khoảng một gang tay. Nó vỗ cánh nhảy lên bếp rồi thả con cá vào nồi nước sôi. Con cá quẫy mấy cái tạo nên vài đợt sóng nước, sau đó chịu trận mà ngừng giãy. Đại Bạch hài lòng nhảy xuống bếp, quay lại nhìn Lưu Tiểu Lâu và kêu "quạc quạc" như muốn khoe công.
Lưu Tiểu Lâu bực bội, đá một cái: "Một con cá mà muốn bù lại viên linh thạch của ta à? Sao mi không chết luôn đi?"
Đại Bạch vỗ cánh nhảy ra xa, rồi lại biến mất trong rừng trúc.
Nuôi con vật này cũng có điểm hay, nó thường mang về nhà một vài đặc sản của núi rừng như tôm, cá, thỏ, chuột, giúp hắn đỡ mất công đi săn bắt, ít ra không lo bị đói.
Một nồi canh măng cá đã làm Lưu Tiểu Lâu no bụng. Hắn trở vào nhà, di chuyển tấm ván giường và phủi đi lớp bụi đất, để lộ ra một chiếc hộp gỗ chôn bên dưới.
Mở hộp ra, bên trong là một cây nhân sâm già. Đây không phải là nhân sâm bình thường mà là linh sâm truyền lại từ lão sư phụ đã khuất, đã có ba trăm năm tuổi. Dù không dùng để luyện đan, chỉ cần ăn sống thôi cũng có thể tăng cường rất nhiều chân nguyên, ít nhất cũng bằng ba viên linh thạch!
Hôm nay là lễ kết đôi song tu của huynh đệ kết nghĩa, Vệ Hồng Khanh. Lễ vật dự định ban đầu là một viên linh thạch, nhưng do Tô chưởng quầy bất ngờ đến thăm nên hắn đã sơ suất để viên linh thạch bị Đại Bạch nuốt mất. Bây giờ còn biết tìm ai mà đòi lại? Toàn bộ tài sản của Tam Huyền Môn do lão sư phụ để lại cũng chẳng còn gì. Muốn có lễ vật mang đến chỉ còn lại mỗi cây linh sâm này thôi.
Dù sao cũng là huynh đệ kết nghĩa đã giúp đỡ mình rất nhiều, ngày đại hôn mà đến tay không thì thật là quá đáng.
Lưu Tiểu Lâu quyến luyến không nỡ rời, ôm chặt cây linh sâm mà than thở, cảm thấy được giữ thêm một khắc cũng là điều đáng quý. Đến gần hoàng hôn, thời gian đến hôn lễ cũng đã cận kề, không thể trì hoãn thêm nữa, hắn đành buộc lên cây linh sâm một dải lụa đỏ cho thêm phần trang trọng, rồi mang theo xuống núi.