Lưu Tiểu Lâu lo lắng đếm số lượng, thấy đã có hơn hai mươi tán tu xuống ruộng, lòng hắn không khỏi trùng xuống. Hằng năm, sơn trang chỉ tuyển đúng hai mươi người làm công. Hiện tại, tán tu trước mặt đã vượt quá con số đó, còn đâu chỗ cho hắn nữa?
Bỗng nhiên nghĩ lại, trong lòng hắn lại vừa thấp thỏm vừa mong đợi. Năm nay lại tuyển thêm bốn người, chuyện này là sao?
Chẳng lẽ có ngoại lệ?
Nếu đã có ngoại lệ, thêm mình vào nữa... chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Tang Bách Lý là gia chủ của Tang thị, bản thân đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong của Luyện Khí tầng mười, nhưng do thiên phú có hạn, khó lòng tiến thêm được nữa, nên không có cơ hội gia nhập nội môn. Tuy nhiên, Tang thị trong suốt hơn hai trăm năm qua từ khi nổi lên ở phái Chương Long, vẫn luôn là một nhánh thế lực quan trọng. Hầu như mỗi đời đều có đệ tử tiến vào nội môn, thậm chí từng có ba người nắm giữ vị trí trưởng lão cao cấp trong phái Chương Long.
Có thể nói, Tang thị là một đại tộc tu hành ở Tương Tây, ngay cả khi đặt trên đại địa Kinh Tương, cũng có thể xếp vào top một trăm, so với Trương thị của sơn trang Cẩm Bình còn có bề dày hơn.
Lưu Tiểu Lâu đến xin gặp trang chủ Tang Bách Lý, cơ hội được tiếp kiến tự nhiên không cao. Quả nhiên, người tiếp hắn là quản gia của sơn trang núi Nga Dương, một nam nhân béo tuổi ngoài năm mươi. Ông ta béo đến mức gần như không thấy dáng vóc, gương mặt đỏ ửng. Lúc nào ông ta cũng đứng trong tư thế chống nạnh, không rõ đó là thói quen hay do bệnh về cột sống.
Tang quản gia vừa đi tuần tra linh điền về, gặp Lưu Tiểu Lâu ngay đầu bờ ruộng trước cửa trang, liền chống nạnh hỏi: "Trông ngươi có chút quen mặt?"
Lưu Tiểu Lâu vội vàng trả lời: "Vãn bối ba năm trước đã từng đến giúp việc, quản gia bận trăm công nghìn việc, có thể nhớ được vãn bối thì thật là phúc phận của vãn bối."
Tang quản gia gật gù, nọng thịt trên cổ khẽ rung rinh, rồi lại hỏi: "Ba năm trước à? Quả nhiên... thế sao hai năm nay lại không đến?"
Lưu Tiểu Lâu thoáng sững sờ, không theo kịp lối tư duy của vị quản gia này, chỉ biết cười đáp: "Danh ngạch làm công ở núi Nga Dương quá ít, người xin việc lại nhiều như mây, thật sự không có duyên tranh được cơ hội."
Tang quản gia "ồ" một tiếng, nhưng âm cuối không kéo dài mà rơi xuống, ý là ông ta đã chấp nhận lời giải thích của Lưu Tiểu Lâu. Sau đó ông ta hỏi tiếp: "Đã biết cơ hội không nhiều, thì nên đến sớm, tại sao lần này lại đến muộn?"
Lý do đã được chuẩn bị sẵn từ trước, Lưu Tiểu Lâu trả lời ngay: "Mấy ngày trước ta đã xuống núi rồi, nhưng không ngờ giữa đường lại gặp mưa lớn, lũ quét chặn hết các lối đi, đành phải trì hoãn hai ngày. Xin quản gia lượng thứ."
Tang quản gia hỏi: "Ngươi từ ngọn núi nào đến?"
Lưu Tiểu Lâu đáp: "Từ núi Ô Long, dãy Càn Trúc, Lưu Tiểu Lâu."
Tang quản gia liếc mắt ra hiệu cho một người trang đầu đang cúi người đứng bên cạnh. Trang đầu này lúc nào cũng cầm sẵn một quyển sổ sách, lập tức mở ra tra cứu rồi nói: "Núi Ô Long, dãy Càn Trúc, tán tu của Tam Huyền Môn, Lưu Tiểu Lâu, đúng rồi."
Quyển sổ này ghi danh sách những tán tu đã từng làm công ở linh điền núi Nga Dương và được gia tộc Tang thị công nhận. Những người không có trong danh sách này sẽ không được tuyển chọn. Ai biết được họ có trộm sạch linh mễ khi thu hoạch không?
Tang quản gia chống nạnh trầm ngâm hồi lâu, không biết đang tính toán điều gì, Lưu Tiểu Lâu chớp mắt chờ đợi quyết định của ông ta, đợi mãi, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời: "Ở lại đi."
Lưu Tiểu Lâu mừng rỡ, cảm tạ rối rít, nhìn theo bóng quản gia chống nạnh rời đi, sau đó đi theo trang đầu để nhận liềm và giỏ tre, trong giỏ còn có một ít lương khô.
Linh mễ không phải loại gạo bình thường, việc thu hoạch cũng chẳng giống công việc nông vụ thông thường. Bông lúa đều rất có linh tính, có thể cảm nhận được nguy hiểm, sử dụng những chiếc gai nhọn trên bông lúa để tấn công nông dân thu hoạch. Thân lúa cũng vô cùng bền chắc, nông dân bình thường không thể nào làm nổi, chỉ có thể tuyển chọn tán tu đến làm công. Ngay cả chiếc liềm cũng được chế tạo đặc biệt, tuy không phải là pháp khí, nhưng có thể chịu được sự va chạm nhẹ của chân nguyên.