Chương 6: Đông Lào

* Đông Lào? Phía Đông của Lào là ta mà? * _ Vietnam

* Ừ, Đông Lào có cùng ngoại hình với cô khác mỗi màu mắt, tính tình và thân phận thôi. Nó còn có 2 dạng là linh hồn và người thật *

* Thế nó đâu? * _ Vietnam

* Bên cạnh cô đó *

Quay sang bên cạnh nhìn nhưng không thấy ai chỉ thấy một bóng mờ cứ lượn xung quanh cậu rồi cái bóng mờ đó hiện rõ dần. Trước mặt Vietnam là một CH nữ giống y chang cậu, nó mặc một bộ áo dài màu đen đơn giản, đôi mắt đen với con ngươi đỏ lấp ló ở đằng sau tấm mạng che mặt mang quốc kì của cậu. Và thay vì điềm tĩnh giống Vietnam thì nó lại khá trẻ con cùng giọng nói tinh nghịch.

" Chào Tổ Quốc, em là Đông Lào " _ Đông Lào cười tươi

" Em là Đông Lào à... giống ta tới vậy sao? " _ Vietnam

" Em đổi cách xưng hô nha " _ Đông Lào

" Thế xưng sao? " _ Vietnam

" Em gọi Tổ Quốc là chị hai được không? " _ Đông Lào

" Được mà sao em ở đây? " _ Vietnam

" Em bản thể của chị mà " _ Đông Lào

" À chị quên mà em làm được gì? " _ Vietnam

" Em cũng có thể làm vũ khí quân sự của chị " _ Đông Lào

" Ghê vậy " _ Vietnam

" Và em sẽ bảo vệ chị " _ Đông Lào

" Ngược lại nha em " _ Vietnam

Đông Lào đột nhiên biến mất rồi có tiếng cửa mở ra. Quay mặt lại nhìn thì thấy Emily về nên nó biến thành dạng linh hồn bay ra ngoài chơi để Vietnam đứng một mình trước mặt cô.

" Chào Vietnam " _ Emily

Tiếp tục im lặng như bình thường thì thấy hơi sai sai. Sao tự nhiên cậu lại hiểu cô nói gì được.

* Tôi dịch đó, giờ cô có thể nói và hiểu người khác nói gì rồi *

* Thế à * _ Vietnam

Định nói thì lại thôi, lỡ làm người nước ngoài rồi thì làm cho trót luôn, tiếp tục im lặng như thể mình vẫn không biết cô nói gì. Mắt liền để ý cái giỏ trên tay cô vì trong đó khá nồng mùi thuốc

" Đây chỉ là một số thảo dược thôi " _ Emily

Dược sĩ à, bảo sao trong nhà toàn thuốc

" Cô ngồi đó đi, để tí nữa tôi bôi thuốc lại cho " _ Emily

Thì cũng làm theo, cũng ngồi xuống cho cô băng bó lại dù cậu biết làm nhưng thuốc gì lạ hoắc à, không biết tác dụng nên không dám dùng lung tung. Vẫn là để người ta làm cho, lanh chanh hồi mệt lắm

" Để thêm vài ngày nữa là lành và cô có thể về nhà được rồi " _ Emily

Về đâu hả má? Ở đây thì chỗ nào là nhà của cậu? Đã không nhà mà còn không tiền thì ngủ ở đâu? Muốn ở lại nhà cô nhưng không dám vì sợ cô phiền.

Lòng gào thét vì mới nhớ ở đây không phải nhà mình, không ai biết mình và không ai muốn để mình ở nhờ. Thôi thì làm lại từ đầu vậy, kiếm tiền trước rồi tính. Đầu đang nhảy 7749 cách kiếm tiền thì cô đã băng xong rồi cầm tay cậu dẫn đi dạo.

" Lên thị trấn chơi " _ Emily

Cũng được lên đó xem có cái gì để kiếm tiền được không mà nhà ở thị trấn thì nhà nào nhà nấy cũng khá khang trang khác với ngôi làng gỗ cô ở.

Ngó ngang ngó dọc thì thấy cái bóng mờ Đông Lào đang ngồi trên nóc một sạp hàng, tay cầm túi gì đó mà âm thanh phát ra nghe như tiếng kim loại va vào nhau. Nó thấy cậu liền bay lại quấn quanh người làm Emily tự nhiên lại thấy lạnh sống lưng.

* Chị hai! * _ Đông Lào

* Gì? * _ Vietnam

* Đi ăn đi * _ Đông Lào

* Chị nghèo rồi em ơi * _ Vietnam

* Em có tiền nè * _ Đông Lào đưa cái túi nhỏ đó cho Vietnam, mở ra thì trong đó có khá nhiều đồng bạc

* Tiền của ai vậy? * _ Vietnam

* Tiền của em * _ Đông Lào

* Em lấy ở đâu ra? * _ Vietnam

* Thắng cược đó * _ Đông Lào

* Thật luôn? * _ Vietnam

* Thật mà đi đâu đó chơi đi * _ Đông Lào

* Không nha em * _ Vietnam

* Ơ? * _ Đông Lào

* Trả tiền thuốc cho người ta trước rồi tính * _ Vietnam

* À * _ Đông Lào

Giờ nó mới biết Vietnam không thích mắc nợ người khác, ai giúp cậu thì cậu giúp lại chứ không thì khó cho cậu lắm. Tại sợ họ sẽ lấy chuyện đó ra bắt mình thì mệt.

Khều Emily rồi đưa cô túi tiền nhỏ. Vẫn im lặng nhìn cô đếm từng đồng tiền. Cô lấy 5 đồng rồi trả lại cho cậu

" 5 đồng tiền thuốc thôi còn lại trả cô nè " _ Emily

Nhìn lại cái túi trên tay mình rồi móc thêm 3 đồng nữa đưa cho cô và tất nhiên là cô không nhận, chỉ nhận đủ tiền thuốc thôi. Tiếp tục đi dạo mà không biết Vietnam đã lén bỏ 3 đồng bạc đó vào túi áo cô.

Đang đi thì một tấm bảng quảng cáo đập vào mắt cậu. Nó nói về một cuộc đấu nhỏ và giải thưởng là một tấm vé ngồi ở đại hội. Emily thấy cậu dừng lại thì cũng dừng lại nhìn theo hướng cậu nhìn . Thấy tấm bảng quảng cáo đó thì cô liền kéo cậu đi xem cho vui.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc