Chương 39: Mèo

2 đứa ngồi nói chuyện thì cậu nói anh nghe. Rồi cậu nói luôn sự tồn tại của Đông Lào.+

Nghe xong thì anh ngạc nhiên khi biết đứa tấn công mình là bản thể của người kế bên và đang ở Geois. Hiểu theo nghĩa khác thì Vietnam là Vietnam và Vietnam cũng là Đông Lào. Hai linh hồn trong một thân xác được tách ra. Một ở lại cơ thể cũ còn một thì có thân xác mới.

" Cô gọi Đông Lào về được không? " _ Cuba

" Khi nào cần thì tôi mới kêu nó " _ Vietnam

" Mà Đông Lào mạnh tới mức nào vậy? " _ Cuba

" Hình như nó mạnh ngang JE ấy " _ Vietnam

" Mạnh ngang JE!? " _ Cuba

JE là Niera của Racist, là cánh tay phải đắc lực của Nazi và hắn rất mạnh. Một mình chấp Lào, Mặt Trận còn dư hơi nhiều sức mà Đông Lào lại mạnh ngang hắn.

" Hôm bữa nó nói nó thắng JE đấy thôi " _ Vietnam

Hơi sốc vì thông tin mới được tiếp thu rồi tiếp tục hỏi.

" Đông Lào qua Geois làm gì? " _ Cuba

" Có đồ mới và nó muốn nên qua lấy " _ Vietnam

" Đi lâu chưa? Khi nào về? " _ Cuba

" 2-3 ngày trước à còn khi nào về thì không biết nhưng tôi gọi là về liền " _ Vietnam

" Sao mà về liền được, từ Geois đến Diose mất 2 ngày lận đó " _ Cuba

" Nhưng nó bay được, linh hồn mà " _ Vietnam

" Quên mà sao Đông Lào mạnh mà cô yếu thế? " _ Cuba

" Nó sinh ra để bảo vệ tôi, nó còn làm vũ khí quân sự được mà. Tất nhiên là mạnh hơn rồi " _ Vietnam

" Không sợ nó phản bội hả? " _ Cuba

" Không, tôi mà chết thì nó cũng chết " _ Vietnam

Đông Lào là bản thể của cậu, cậu là gốc. Nếu cậu chết thì nó cũng sẽ chết vì không còn gốc. Đông Lào cũng không thể cắm rễ ở xác của người khác vì nó đại diện cho nhân dân Việt Nam còn cậu đại diện cho Việt Nam. Việt Nam biến mất thì sẽ không còn dân Việt nữa.

2 đứa đi song song với nhau, giống nhau về ngoại hình nhưng thân phận khác biệt, tính cách cũng vậy.

Tiếp tục ngồi nghe rồi cậu mới biết một tin là Diose sẽ triệu hồi một Niera khác. Nó sẽ diễn ra rất bình thường nhưng trước đó cậu được triệu hồi bởi Racist mà trở thành Niera của Diose nên Diose đã có thêm 1 Niera ngoài dự tính là cậu.

Còn việc triệu hồi thì sẽ làm bình thường. Một buổi triệu hồi sẽ được giám sát bởi Ussr và các Niera. Tức là cậu cũng sẽ được tham gia với tư cách Niera.

Nó sẽ được tổ chức vào ngày mai. Ngay sau khi vừa tổ chức tiệc chào mừng cho cậu. Tò mò không biết người sẽ được triệu hồi là ai nhưng một chút tủi thân đã có trong tâm trí cậu. Trong tất cả thì cậu là đứa duy nhất không được triệu hồi bởi Diose, là đứa duy nhất không có năng lực, cũng là đứa không kí kế ước.

Nhưng chịu thôi, nếu cậu không mang trách nhiệm phải chăm lo cho Việt Nam thì bây giờ cậu đã ở lại Diose rồi. Thở dài cho số phận rồi đứng lên đi về.

" Đi đâu vậy? " _ Cuba

" Về phòng đi ngủ chứ sao " _ Vietnam

" Trời sáng rồi, ngủ gì nữa " _ Cuba

Nhìn cửa sổ thì đúng thật, trời sáng rồi nhưng còn hơi tối. Thế là cậu không ngủ mà ngồi nói chuyện xuyên đêm, cảm giác như trong lúc triệu hồi thì cậu sẽ ngủ gật ấy.

" Cuba " _ Vietnam

" Gì? " _ Cuba

" Triệu hồi thường mất bao lâu? " _ Vietnam

" 1-2 tiếng. Khi nào đi thì Lào sẽ qua kêu cô " _ Cuba

Từ 1 đến 2 tiếng à, chắc trong lúc đó thì vẫn tỉnh được. Cậu không muốn ngủ gật trước mặt y đâu.

Sải bước đi về phòng định nằm nghỉ chút thì có đứa nằm trên giường cậu. Không phải người mà là một con mèo đen. Nó nghe tiếng động liền mở mắt ra xem thì thấy Vietnam.

" Mèo nhà ai mà chui vào đây thế này " _ Vietnam

Lại gần bế nó lên định ném ra ngoài thì bị nó cào cho mấy phát. Đôi mắt xanh sắc lẹm nhìn cậu đầy bực bội.

" Trời ạ, còn cào nữa " _ Vietnam

" Nín " _ Verita

" Mèo ở đây cũng biết nói nữa à? " _ Vietnam

" Verita đây " _ Verita

" Hả? " _ Vietnam

Trước giờ chỉ nghe cái giọng ồm ồm chứ có thấy mặt bao giờ đâu. Cậu không nghĩ gã là mèo luôn ấy.

" Ta tưởng ngươi là người chứ " _ Vietnam

" Thì ta là người còn đây chỉ là linh vật của ta thôi " _ Verita

" Hm... Ngươi tóc đen và mắt xanh? " _ Vietnam

" Ừ " _ Verita

" Thế ngươi ở đây làm gì? " _ Vietnam

" Thích thì ở đây chơi thôi " _ Verita

" Cái lí do gì đâu không " _ Vietnam

Ôm gã trong tay nhìn thêm chút nữa thì bị cào thẳng vào mắt trái. Chỉ bị xước chứ không sao, khóe mắt giật rồi thả ra còn mình đi ngủ.

Được vài phút thì Verita đột nhiên nhảy thẳng lên mặt cậu nằm, cái bộ dạng không coi ai ra gì của gã làm cậu muốn ném ra ngoài cửa sổ dù bản thân cũng là người yêu mèo nhưng gã thì không.

Giơ tay gỡ con mèo ra khỏi người mình thì gã lại hất bình nước vào cậu. Tức thì có nhưng không làm gì được vì đơn giản là gã mạnh hơn cậu và Đông Lào rất nhiều.

Có thể cho người khác năng lực thì đủ hiểu gã mạnh cỡ nào rồi. Quần áo ướt hết rồi nên phải thay bộ khác.

Lát nữa còn phải đi giám sát buổi triệu hồi nên ăn mặc chỉn chu chút. Mặc một cái sơ mi đen cùng quần thun đen luôn. Vừa thay xong thì y như rằng Lào sẽ tới lôi cậu đi.

" Vietnam! Đi nè! " _ Lào

" Ừ " _ Vietnam

Thế quái nào mà Verita tự nhiên trèo đầu cậu đòi đi chung. Không biết tại sao gã muốn đi theo nhưng cứ cho theo chứ không là nguy cơ ăn hành hơi cao.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi

--- Follow và donate cho Hủ Ngốc để truyện được ra nhanh hơn nha-----

Link: https://truyenhdt.com/author/httpswww-facebook-comphamthi-thuha-9003/