" m"I yrros, esealp evig em owt erom skeew. I esimorp ll"I yap ti ffo " _ Emily
" on erom semit!! s"taht hguone! "
" esealp! I raews! " _ Emily
" uhh... I evag uoy eno erom keew, teg ydaer rof rouy tbed. uoy dluohs eb lufetgra taht I evag uoy a ecalp ot yats "
" ....knaht madam " _ Emily nhỏ giọng
Ở trên lầu quan sát Vietnam dù không hiểu họ nói gì nhưng cậu biết chắc là Emily đang nợ tiền của bả. Từ nhà cửa, trang phục, cách ăn nói, thái độ là biết cô phải mượn tiền bà ta để có một ngôi nhà nhỏ như hiện tại
Cô quay đầu lại thì thấy cậu đang ở trên lầu chống cằm nhìn cô, hàng mi rũ xuống làm đôi mắt của cậu trông nghiêm nghị hơn và nó làm cô nghĩ cậu là một quý tộc ngoại quốc, nghĩ cậu không hiểu cuộc nói chuyện vừa rồi nên cũng hơi an tâm.
Chỉ lặng lẽ dọn đồ ăn ra bàn rồi kéo tay cậu vào bàn ăn. Cô gặp chút khó khăn khi mỗi bước cô tiến tới là Vietnam lại đi lùi, không cho cô động vào người mình. Bất lực ra hiệu cho cậu theo mình chứ có nói thì cậu có hiểu đâu
Trên bàn ăn thì chỉ có vài cái bánh mì, một đĩa rau và khoai tây luộc. Cậu thì không kén chọn việc ăn uống nên không để ý gì nhiều chỉ để ý mỗi cái sắc mặt của Emily. Mặt cô hiện tại đang đổ rất nhiều mồ hôi thỉnh thoảng lại liếc cậu cái
Bộ trời nóng lắm hay gì mà đổ mồ hôi dữ vậy má. Vietnam chỉ im lặng nhìn bàn ăn rồi nhìn cô do theo văn hóa thì chủ nhà ăn trước mới tới khách nên cậu đợi cô ăn rồi mình mới ăn mà cô thì lại nghĩ cậu chê nên không ăn
2 con người ngồi trên bàn ăn lại không ăn miếng nào, bụng có kêu thì vẫn đợi người kia ăn trước. Đợi hoài đợi mãi mà cô vẫn không ăn nên thôi cậu ăn trước vậy
Vương tay lấy cái bánh mì, xé một nửa rồi đưa nửa còn lại cho cô. Cắn miếng bánh và nhai được vài cái thì liền nhổ ra. Ánh mắt hoang mang nhìn mẩu bánh mì ở trên tay thì mới thấy nó nổi mốc xanh mốc trắng luôn rồi. Nhìn Emily vẫn đang ăn ngon lành thì cậu hoang mang cực kì.
Thôi thì gặm khoai tây với rau vậy mà ăn thì cô lại nói
" m"I yrros... " _ Emily
" ... " _ Vietnam
" I t"nac evig uoy a ycnaf leam " _ Emily
" ... " _ Vietnam
" yrros " _ Emily
Không nói gì chỉ tiếp tục ăn mà cậu cố tình ăn chậm để cô ăn nhiều hơn mình. Được vài miếng rau thì không ăn nữa, đồ ăn có chút xíu mà còn giành thì tí Emily ăn gì. Cô thấy cậu không ăn nữa liền gom hết đồ ăn đem cất.
Thấy trong nhà hơi ngột ngạt liền mở cửa bước ra ngoài. Vietnam khá bất ngờ khi thấy khung cảnh trước mặt. Hiện tại thì cậu đang ở một ngôi làng nhỏ không có cột điện, không có các tòa cao ốc, trước mặt cậu là những ngôi nhà gỗ xây cách xa nhau khá thưa. Người dân thì mặc những bộ đồ như từ mấy thế kỉ trước, không có ai mang thiết bị hiện đại. Cảm giác giống như cậu đang ở miền quê của một nước nào đó vậy.
Một làn gió mát lướt ngang qua làm tâm trạng cậu tốt hơn. Đi xung quanh tham quan thì thấy có khá nhiều người đang nhìn mình bằng con mắt khó hiểu nhưng cậu không quan tâm đến ánh mắt của người đời nên không thèm quan tâm
Rảo bước đi một vòng rồi quay lại căn nhà nhỏ của Emily thì thấy cô đang may vá, lại gần hơn để nhìn thì mới thấy cô đang vá lại bộ áo dài trắng rách của cậu. Vui chứ mà niềm vui chưa bao lâu thì thấy hơi sai sai.
Giật lấy cái áo rồi mới tá hỏa. Nó bị rách ở phần cổ, eo, tay áo và vấn đề ở đây là cô không may bằng vải trắng mà đắp nhiều mảnh vải khác màu lên làm cho nó trông rất xấu.
Trừng mắt nhìn cô không nói gì vì có nói thì cô có hiểu đâu, thôi thì dành chút bao dung cho người lạ rồi cầm kim chỉ lên may lại. Phụ nữ Việt Nam ai cũng biết may và may cũng đẹp nên chuyện này đơn giản thôi.
Emily ở một bên biết mình làm sai thì xin lỗi cậu rồi cầm giỏ đi ra ngoài còn đi đâu thì không biết. Không mất nhiều thời gian để cậu sửa xong bộ áo. Bỏ kim vào hộp, ngắm nhìn thành quả của mình rồi tự khen bản thân. Từ cái áo dài trắng nó đã có thêm họa tiết hoa hướng dương cùng nhiều nhánh lá chạy dọc tay áo còn cổ áo thì thêu tên Vietnam với một bông lúa nhỏ.
Ưng ý mặc cái áo vào rồi nhìn ra ngoài trời thấy cũng lâu rồi mà cô chưa về nên thôi. Lục hết cái nhà của cô xem có cái gì đáng để xem không. Nhà cô khá nhỏ nên chỉ mất gần 1 tiếng để lục mà lục hết rồi thì nó chỉ lòi ra mấy hộp đựng thảo dược lạ và mấy đồ dùng thiết yếu hàng ngày, chả thấy một món đồ điện tử nào hết.
Đang nghi ngờ bản thân trôi xa tới mức nào thì một giọng nói vang lên trong căn phòng gỗ
* Chào mừng đến với thế giới mới *
------------------------
Cám ơn vì đã đọc
Vote đi