Chương 3: Lạ lẫm

Ở một chiều không gian khác, trên bầu trời trong xanh đột nhiên xuất hiện rất nhiều mây đen tụ lại xoay thành một vòng tròn lớn. Sấm chớp nổ vang trời, gió mạnh bắt đầu nổi lên thổi bay nhiều cái cây. Người dân bên dưới thì chạy vào nhà trốn, sợ bão sẽ ập tới một lần nữa.Bầu trời hồi nãy đẹp bao nhiêu thì giờ nó lại dữ dội bất nhiêu, tự nhiên nổi lên không có biểu hiện gọi là thông báo gì khiến mọi người cho rằng đây là dấu hiệu của bão mạnh. Nấp trong nhà mà lòng bất an không thôi.

Trong lúc mọi người còn đang lo sợ thì một con người nhỏ bé rơi từ bầu trời xuống một con sông đang chảy xiết. Nó cuốn người đó ra xa thủ đô tới một ngôi làng nhỏ bé yên bình. Cả một đoạn đường bị cuốn trôi thì con sông xanh lại có chút đỏ, mùi rất tanh đầu độc nhiều sinh vật khiến bọn chúng chết hết, nổi lềnh bềnh trên mặt sông cùng với bầu trời hiện tại thì chả khác gì mấy cái báo hiệu về tận thế hết.

Trôi thêm một đoạn thì tạt vào bờ. Không ai khác, đó là Vietnam, người con gái vừa biến mất trong biển. Nhìn thôi ai cũng nghĩ cậu đã chết rồi vì ai sẽ sống sót với một đống vết đạn trên người.

Một bóng người đi tới nhìn cậu rồi bế cậu vào nhà, băng bó chăm sóc cẩn thận. Ngày nào cũng chăm sóc cậu đều đặn, không biết là có quan hệ hay muốn gì mà lại chăm sóc tận tình như vậy chứ nếu là người khác thì họ đem chôn luôn rồi

2 ngày sau thì Vietnam cũng tỉnh dậy. Thấy mình ở trong một căn phòng cũ lỗi thời, giường cứng ngắc nằm không hề êm lưng. Nhìn lại bản thân thấy cơ thể đã được băng bó cẩn thận thì cậu nghĩ ai đó đã vớt cậu lên rồi đem về nhà chăm sóc nhưng mà nồng mùi thuốc quá.

Lấy tay che mũi lại thì cánh cửa gỗ thô kệch mở ra. Đứng trước mặt Vietnam hiện tại là một cô gái da trắng cao tầm 1m7, cô ấy có một mái tóc ngắn ngang vai màu nâu sáng với đôi mắt to tròn cùng màu. Ăn mặc nhìn chả khác gì xã hội Châu Âu thế kỉ 19. Đã vậy còn nói cái thứ ngôn ngữ gì mà cậu không hiểu nổi

" uoy ekawa? " _

" Hả? Cô nói gì? " _ Vietnam

" athw era uoy ngiyas? I od ton dnatsrednu " _

" ...Can you speak English? " _ Vietnam

" esaelp on, s"taht ton nuf " _

" Chinese? Spain? " _ Vietnam

" ...ho ym ssendog "_

Vietnam không thể hiểu cô nói gì, sống cả ngàn năm trên đời, đi hết đây đó rồi mà chưa gặp thứ ngôn ngữ này bao giờ. Đôi mắt hiện rõ sự hoang mang nhìn cô thì cô lại cầm bông băng lên rồi bôi thuốc lại cho cậu miệng vẫn nói thứ ngôn ngữ kì lạ đó.

" s"tahw rouy eman? " _

" ... " _ Vietnam

" ym eman si Emily " _ Emily

" Emily? " _ Vietnam

" sey, s"tahw gnorw? " _ Emily

" Vietnam " _ Vietnam

" s"taht rouy eman? " _ Emily

Không nói gì chỉ gật đầu một cái biểu thị đúng rồi nhìn cô. Trong tất cả những thứ mà Amelia nói thì thứ duy nhất cậu nghe được chỉ có cái tên "Emily" của cô còn lại thì chả hiểu nhưng thôi cứ gật đầu cho có đi

" tahw a driew eman " _ Emily

" ... " _ Vietnam

" ...enif, woh od ouy leef won? " _ Emily

" ... " _ Vietnam

" era uoy a rengierof? " _ Emily

" ... " _ Vietnam

" pleh em... " _ Emily

Thấy Vietnam chẳng trả lời gì thì thôi, khỏi nói nữa, nói hoài nhìn giống tự kỉ lắm. Chỉ lo làm xong việc của mình rồi bước ra khỏi phòng để cậu ngồi trên giường vẫn còn nghi ngờ nhân sinh

Chắc rằng cô đã đi xa rồi thì cậu ngồi dậy đi khắp phòng tìm kiếm xem có thông tin gì ở đây không mà xui là nhà cô nghèo nên giấy còn chả có nữa nói chi sách. Rồi xong giờ làm sao đây. Không quen ai, không biết đây là đâu, bất đồng ngôn ngữ, thông tin không có. Pha này hơi căng xem chừng là không dễ dàng đâu

Bực bội ra khỏi phòng là một căn phòng gỗ khác, nó lớn hơn cái phòng hồi nãy nhưng nó vẫn nhỏ với cái phòng làm việc của cậu. Men chân theo cầu thang thì cậu nghe tiếng người nói liền nhẹ bước lặng lẽ ở một bên quan sát

Chỉ thấy Emily đang cúi đầu với một người phụ nữ mập, thái độ của bà ta không tốt lắm khi liên tục quát tháo cô thi thoảng thì nắm tóc, tát nhưng cô lại không phản kháng, cứ cúi đầu chịu trận như vậy. Cậu nhìn mà muốn chạy tới kéo cô ra nhưng nhịn, để lộ chắc không yên đâu

"nehw lliw ouy ffo tbed rof em!? "

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi