Ở một nơi khác cũng trong một căn phòng làm việc khác nhưng nó ấm áp và bừa bộn hơn khi căn phòng nhỏ đó chất đầy giấy tờ. Có một thân ảnh nhỏ đang ngồi làm việc trên máy tính.Thân ảnh đó là một người con gái mảnh mai có một làn da màu đỏ hồng kèm ngôi sao vàng năm cánh nằm chính giữa khuôn mặt xinh đẹp.
Nổi bật chắc là đôi mắt mang màu đen, chỉ là một màu đen vô tận nhưng lại rất hút hồn người khác do sự khác biệt. Rất đẹp và rất lạnh, không ấm áp hay sáng như những đôi mắt khác, chỉ là một màu đen ảm đạm. Phía dưới đôi mắt đó là vết quầng thâm rõ to, cũng lâu rồi cậu chưa có một giấc ngủ đàng hoàng.
Thân ảnh đó là Vietnam
Mái tóc đen dài rũ xuống che đi khuôn mặt mệt mỏi của mình. Ánh sáng xanh của màn hình chiếu vào mặt khiến cậu còn mệt hơn. Mi mắt trùng xuống, hiện tại thì cậu rất buồn ngủ nhưng công việc lại còn quá nhiều. Tát bản thân một cái để ép mình tiếp tục làm việc, không được buông bỏ nhưng lại không thể tỉnh táo nổi. Thật sự thì cậu mệt lắm rồi, đưa mắt nhìn con chim sẻ ở ngoài cửa sổ thầm ngưỡng mộ.
Nó thật tự do, không cần lo nghĩ về dòng đời tấp nập ngoài kia, không gánh trên vai những quả tạ ngàn cân không nên và không thể vứt bỏ.
Trong lúc nó đang tự do thì cậu lại bị đeo bám bởi quá khứ. Đồng đội và gia đình. Tất cả đều biến mất trước mặt cậu mà bản thân lại không thể làm gì, tới giờ thì cậu vẫn luôn tự trách bản thân không đủ nhanh để kéo họ khỏi lưỡi hái tử thần
Nằm gục xuống bàn định nghỉ một chút thì một anh lính chạy tới, mở mạnh cánh cửa làm cậu giật mình ngước lên nhìn. Chỉ thấy anh đang rất hoảng hốt mà hét lớn
" THƯA TỔ QUỐC, NGÀI CHINA ĐANG TẤN CÔNG NGÀI HOÀNG SA Ạ!! " _ Lính
" ĐƯA NGƯỜI TỚI VIỆN TRỢ MAU!!! " _ Vietnam
Người con gái đó nhanh chóng đưa ra mệnh lệnh rồi rời khỏi ghế rồi chạy theo anh lính, lên trực thăng hướng tới nhà của Hoàng Sa. Không mất nhiều thời gian nhưng khi tới nơi thì cậu thấy một khung cảnh hoang tàn, cháy nổ, tiếng người la, tiếng súng đạn tất cả đều khiến cậu thêm lo sợ, sợ một lần nữa lại không thể bảo vệ người dân của mình.
Gấp rút sơ tán dân thường rồi chạy đi tìm Hoàng Sa, vừa chạy cậu vừa xử lí những tên lính dám làm hại dân của cậu. Vừa cứu một người xong thì một tên lính tay xách Hoàng Sa đang bất tỉnh chạy trước mặt cậu.
Đồng tử lập tức co lại rồi đi đường quyền với tên lính đó, country và người thường khác biệt ở thể lực và địa vị nên hạ hắn dễ hơn ăn cháo
Bế Hoàng Sa trên tay rồi chạy về phía trực thăng định để thằng bé về trước cho an toàn thì "Đùng" chiếc trực thăng nổ ngay trước mặt cậu. Đằng sau lớp khói đó là một nhóm lính khác đang chĩa súng vào mình
" BẮN! "
Rất may là lính của cậu cũng ở đó nên họ đã chặn đường để cậu tìm cái trực thăng khác. Ôm chặt Hoàng Sa vào lòng rồi chạy đi, trên đường cũng có nhiều kẻ chặn cậu nhưng phải có trình mới cản được bước của Việt Nam
Mắt thấy một cái trực thăng khác thì nhanh chóng leo lên lái về Hà Nội nhưng thằng điên nào lại ném một quả lựu đạn vào trước khi nó cất cánh bay lên. Chân vừa đá quả lựu đạn xuống thì lại đón tiếp một cơn mưa đạn và chiếc trực thăng xấu số đã không chịu nổi mà nổ tung. Các anh em binh sĩ ở phía dưới hoảng hốt gọi lớn
" TỔ QUỐC!!! "
Chỉ thấy 2 bóng người rơi xuống biển rồi biến mất trong làn nước biển xanh ngắt. Ý thức của cậu liên tục hối thúc cậu phải cứu Hoàng Sa nhưng lại không cử động nổi, một lần nữa cậu không cứu được người thân của mình. Lo lắng, hoảng sợ, buồn, tức giận tất cả khiến cậu lại chìm sâu hơn trong vũng lầy của mình. Cả người cậu phát sáng rồi biến mất giữa biển nước mặn nhuốm chút máu.
Về phía Hoàng Sa thì cậu bé được ngư dân vớt lên rồi họ cùng nhau đi tìm Tổ Quốc nhưng không thấy. Phía đảo thì đã đẩy lùi được quân của China nên họ gấp rút cho nhiều tàu lớn nhỏ và vài chiếc tàu ngầm để đi tìm cậu thì kết quả vẫn là không thấy.
Ai nấy đều cực kì buồn nhưng không tuyệt vọng, họ tin rằng cậu sẽ ổn thôi, họ tin rằng cậu sẽ lành lặn trở về. Gác lại niềm tin đó thì vẫn nên giải quyết vấn đề trước mắt đã.
Chuyện này không nhỏ đâu, lãnh đạo của một quốc gia lại biến mất thì ai sẽ thay cậu quản lí đất nước? Ai sẽ bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa? Ai sẽ giải quyết mọi vấn đề trong nước? Tất cả đều đổ dồn lên vai của Đảng.
Những cục tạ không thể tháo bỏ, nó chỉ truyền từ người này sang người khác thôi. Chưa bao giờ Đảng lại cảm thấy áp lực đến như vậy, trước nay em vẫn luôn bên cạnh Tổ Quốc của mình nhưng lại không hiểu hết tâm tư của cậu.
Cậu có quá nhiều thứ cần chia sẻ nhưng lại không muốn ai biết, muốn dựa dẫm nhưng lại không tin ai. Thứ Đảng biết về cậu chắc chỉ có ám ảnh của cậu về gia đình và đồng đội thôi. Nhiều năm trôi qua rồi nhưng ám ảnh đó chỉ tăng lên chứ không giảm lại
------------------------
Cám ơn vì đã đọc
Vote đi