Chương 18: Buổi dạy đầu tiên

Đang thắc mắc không biết Vietnam dạy môn gì thì bị người hầu tới gọi về khu đặc biệt, tới giờ luyện tập rồi.

Lào tiếc thì có nhưng vẫn phải làm theo lịch. Ngậm ngùi đi về khu đặc biệt nhưng không quên hứa lần sau sẽ đến. Buồn là Vietnam không cần.

Sau khi 2 người đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng thì Vietnam cũng đi sang khu hoàng gia. Tới giờ dạy Ukraine rồi.

Lần đầu dạy người khác nên có biết cái trò gì đâu. Trước giờ toàn là huấn luyện mấy anh lính thôi mà cách huấn luyện của cậu cũng hơi lạ.

Nó không bài bản từng bước như Mặt Trận đâu mà cậu cho tất cả bay vào đánh hội đồng cậu, ai đánh trúng thì hoàn thành buổi tập.

Nhưng vì cách huấn luyện kì lạ mà hồi chiến tranh thì ít khi cậu đảm nhận nhiệm vụ huấn luyện do bị các anh em binh sĩ từ chối.

Khi Mặt Trận mất rồi thì cậu lại phải huấn luyện cho họ. Bây giờ túm một anh lính hỏi xem lúc cậu huấn luyện nó như thế nào thì chắc chắn anh lính đó sẽ trả lời rằng nó rất hỗn loạn.

Ban đầu thì ai cũng lao vào tấn công mà không thèm suy nghĩ nên không có ai đánh trúng cậu mà toàn đánh trúng đồng đội. Đã không đánh trúng thì thôi ngược lại còn bị vả do tấn công đồng đội và không có chủ đích.

Dần dần thì rút ra nhiều kinh nghiệm nên có thể bắt kịp chuyển động của Vietnam. Rồi từng người một đều đánh trúng cậu nhưng đánh gì nhẹ hều à. Chắc do cậu là Tổ Quốc nên không dám mạnh tay.

Sau đó thì cho tất cả tự tập với nhau, đôi khi lại lôi mấy tên lính Mĩ ra cho các anh lính Cụ Hồ tập thành ra là ai cũng mạnh lên.

Quay về hiện tại thì cậu đang phân vân có nên cho Ukraine tập giống vậy không thì tới nơi luôn rồi. Có một điều đặc biệt là khu thường rất bình thường, khu đặc biệt thì được xây rất kiên cố còn khu hoàng gia thì 2 từ thôi. Lộng lẫy.

Không miêu tả nhiều làm gì chỉ cần biết nó rất đẹp đến chói mắt là được. Đang đi loanh quanh thì thấy một bức tranh lớn vẽ Ussr.

Trông cũng đẹp đó nhưng có phải họa sĩ quên thêm ánh sáng vào rồi hay không? Sao bức tranh này chỉ toát lên vẻ lạnh lùng, uy nghiêm đến đáng sợ thế? Vị Boss ấm áp hay quan tâm cấp dưới đâu? Đây là ai?

Định đem về thì dẹp, cậu cần vị Boss của cậu chứ không cần cái tảng băng di động này mà ở lại ngắm chút cho đỡ nhớ.

Cùng một gương mặt nhưng hai số phận. Cùng là người có ảnh hưởng nhưng một đã chết, một còn sống.

Ở đây cậu không có bất cứ mối quan hệ gì. Vị trí của cậu chỉ là một giáo viên bình thường, có thể bị đuổi. Không phải là đồng đội hay gì.

Chưa kịp buồn thì một cô người hầu đi tới. Nhìn kĩ mới thấy là Layla.

" Buổi chiều tốt lành thưa quý cô " _ Layla

" Buổi chiều tốt lành mà cô có biết phòng học của Ukraine ở đâu không? " _ Vietnam

" Mời quý cô đi theo tôi " _ Layla

Layla dẫn cậu đến một sân tập lớn. Có rất nhiều trang bị cũng như chỗ nghỉ, y tế đều có đầy đủ. Có lẽ là sân tập riêng chứ sân tập chung thì không xịn đến mức này đâu.

Xong rồi Layla đi để cậu ở lại. Tiếp xúc khá ít nên cảm giác cô giống như robot ấy. Chợt có người gọi cậu.

" Vietnam! "

Quay lại nhìn thì thấy Ukraine. Mặt nó trông hớn hở, trông cũng khá mong chờ đấy nhưng tiếc là Vietnam không biết dạy và khả năng cậu bán hành cho thằng nhỏ là rất cao.

" Em muốn học gì? " _ Vietnam

" Gì cũng được " _ Ukraine

Cậu rất ghét cái câu này. Trông như nó cho mình chọn nhưng chọn cái nào cũng không ưng. Định đi đường quyền với nó thì chợt nghĩ vẫn là nên xem sức của nó tới đâu để còn chuẩn bị.

" Thử sức bền của em trước vậy " _ Vietnam

" Cũng được " _ Ukraine

" Thế thì chạy quanh cái sân này 20 vòng đi em " _ Vietnam

" Hả? 20 vòng có phải là hơi nhiều không chị? " _ Ukraine

" Đâu có, hồi đó chị huấn luyện toàn để chạy vài vòng quanh rừng nên em là ít rồi đấy " _ Vietnam

" 10 vòng thôi nha " _ Ukraine

" 25 " _ Vietnam

" 1..15 vòng " _ Ukraine

" 30 vòng " _ Vietnam

" 20 vòng là được rồi " _ Ukraine

" Vậy đi có phải là tốt hơn không " _ Vietnam

Ngậm cục tức rồi bắt đầu chạy. Cái lí do để nó mặc cả với cậu là do cái sân hơi rộng nên chạy cũng mệt đấy.

Và thời gian cứ trồi qua, người thì chạy kẻ thì ngồi thơ thẩn. Chắc lần sau phải đem theo cái gì để giải trí chứ chán ngắt.

Ukraine sau khi chạy đủ 20 vòng thì ngồi thở như chưa từng được thở, áo đầm đìa mồ hôi. Ngồi nghỉ xong thì nó đến nói với Vietnam.

" Xong rồi " _ Ukraine

" Xong rồi à, hơi chậm đấy " _ Vietnam

" ...Buổi tập kết thúc rồi ha " _ Ukraine

" Đâu có " _ Vietnam

" Hả? " _ Ukraine

" Chống đẩy 40 cái " _ Vietnam

" Em... " _ Ukraine

" Trong quá trình thực hiện không được nghỉ " _ Vietnam

" Đùa hả!? " _ Ukraine

" Không đùa, làm đi " _ Vietnam

" Không muốn! " _ Ukraine

Thấy Ukraine phản đối thì Vietnam đứng dậy, nhắm mắt lại hít một hơi dài rồi mở mắt ra. Đôi mắt đen không ấm áp nữa mà thay vào là sự nghiêm túc.

Không cần ép nó làm gì, cứ đe dọa là được rồi. Không cần phải tốn nước bọt, chỉ cần dùng ánh mắt là được.

Cứ nhìn chằm chằm Ukraine khiến nó phải miễn cưỡng chống đẩy cho đủ 40 cái.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi