Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Ở Lại Hay Rời Đi

Chương 17: Gặp Lào

« Chương TrướcChương Tiếp »
Thanh niên tên Lào đấy khựng lại khi thấy cậu cầm chắc khẩu AK-47 chĩa thẳng về mình. Ánh mắt nghiêm túc làm thanh niên không dám nhúc nhích.

" Từ từ thôi "

Rồi một bóng người khác đi vào phòng cậu, là Mặt Trận. Thấy anh thì cậu mới hạ súng xuống rồi hỏi.

" Mấy người làm gì ở đây? " _ Vietnam

" D- " _ Mặt Trận

" Tớ tới thăm cậu nè! " _ Lào

" Thăm? " _ Vietnam

" Quên tớ rồi hả? Thằng bạn thân của cậu nè " _ Lào

" Thôi đi Lào! " _ Mặt Trận

Tát vào đầu Lào một cái làm thanh niên la lên rồi quay sang cằn nhằn anh.

" ...Mấy người làm gì ở đây? " _ Vietnam lặp lại câu hỏi

Vừa nói xong thì 2 người im ru rồi Mặt Trận lên tiếng giải thích.

Sau khi Mặt Trận với Vietnam gặp nhau ở vườn rồi anh đi về khu đặc biệt và gặp Lào. Hai người ngồi nói chuyện thì anh nói luôn việc gặp cậu hồi sáng.

Lào nghe xong thì sồn sồn lên muốn gặp cậu, theo những gì Lào nói thì ở bên thế giới của ổng, cậu là thằng bạn thân nên thanh niên mới kích động như vậy.

Anh thì ngăn không cho thanh niên tìm cậu do Lào ở đây hơi tăng động. Anh liên tục giải thích rằng Vietnam không phải đồng chí của ổng nhưng ổng không nghe.

Chợt nghe tiếng ai đó la vang cái hành lang. Quay đầu nhìn thì thấy N.K đang gào vì mấy quả bom của ổng biến mất không dấu tích và vài người nữa cũng chạy đi tìm đồ của mình.

Ai cũng mất đồ và Lào cũng mất một con dao, thành ra là tất cả đều đi tìm vì toàn mất đồ xịn mà đang tìm thì nghe tiếng đánh nhau nhưng không ai quan tâm.

Tìm hoài không thấy nên bỏ cuộc, để khi khác tìm còn bây giờ thì ai cũng đi làm việc của mình riêng Lào thì chạy sang khu thường tìm cậu.

Nhưng mà khi tới đây rồi thì không thấy thằng đồng chí thân thiện đâu mà thấy Vietnam chĩa súng vào mình làm thanh niên có hơi chần chừ, nói trắng ra là vỡ mộng.

Cứ tưởng người tiếp đón là người con trai da đỏ sao vàng hiền lành nhưng không. Người tiếp đón là một cô gái da đỏ sao vàng cầm súng chĩa về mình và một chuyện khác nữa là Vietnam cao hơn Lào

Nghe giải thích xong thì cậu thấy hơi nhột. Nếu không kêu Đông Lào dọn sớm thì có chuyện liền, mặc dù đứa trộm là nó nhưng nếu bị phát hiện thì đứa chịu là cậu.

" Vậy đó " _ Mặt Trận

" ...Hết rồi hả? " _ Vietnam

" Chứ mong cái gì nữa? " _ Mặt Trận

" À không hỏi chơi thôi " _ Vietnam

" Đi về thôi Lào " _ Mặt Trận

" Chưa mà! " _ Lào

" Thăm đủ rồi, giờ đi về " _ Mặt Trận

" Nãy giờ ông nói chứ tôi có nói à " _ Lào

" Đi về " _ Mặt Trận

" Không muốn... Ê " _ Lào

" Gì? " _ Mặt Trận

" Khẩu súng kia là của ông đúng không? " _ Lào chỉ vào khẩu AK-47 nằm trên giường

Nghe thanh niên hỏi làm Vietnam sặc nước, mém tí nữa là phun hết nước ra ngoài rồi quay lại nhìn khẩu súng của mình mới thấy có cái quốc kì Mặt Trận ở chỗ bóp cò.

Anh nghe Lào nói cũng nhìn theo. Xác nhận đó là khẩu súng bị mất rồi nhìn sang cậu đang hoang mang.

" Cô lấy khẩu súng đó ở đâu? " _ Mặt Trận

" À t..thì " _ Vietnam

" Con dao của tớ kìa " _ Lào chỉ vào con dao ở trên lưng quần cậu

Không khí càng nặng nề hơn, Mặt Trận yêu cầu cậu trả lời nhưng càng áp lực thì Vietnam lại càng bình tĩnh. Cậu phải đối mặt với kiểu không khí này nhiều rồi.

" Có người cho tôi " _ Vietnam

" Ai cho cô? " _ Mặt Trận

" Nói thì chắc gì anh tìm được " _ Vietnam

" Cứ nói đi " _ Mặt Trận

" ...Đông Lào " _ Vietnam

" Đông Lào? Đông Lào đó ở đâu? " _ Mặt Trận

" Không có ở đây " _ Vietnam

" Thế ở đâu? " _ Mặt Trận

" Tôi không biết nhưng tôi biết chắc là anh không tìm được nó đâu " _ Vietnam

Không khí lại càng nặng nề hơn. Ánh mắt của Mặt Trận giờ chứa đầy sự cảnh giác, nghi ngờ giống như sẽ tấn công cậu nếu nói thêm câu nào sai.

Điều này thì cắm vào con tim của Vietnam thêm một mũi tên, cái người từng tin tưởng mình nhất lại nhìn mình bằng con mắt như vậy thì có đau lòng không?

Bản thân cũng không vừa mà trao cho anh cái nhìn nghiêm nghị. Đôi mắt đen toát ra khí chất của một nhà lãnh đạo, của một cựu chiến binh làm anh khá dè chừng.

Lào bị kẹp giữa 2 người có chút bối rối, cố làm cho không khí dễ thở hơn. Thôi thì nhận lỗi trước vậy, dù gì thì cũng là đồ của họ mà.

" Tôi xin lỗi " _ Vietnam

" ... " _ Mặt Trận

" Tôi chỉ nhận nên không biết nó là của anh " _ Vietnam

" Không sao " _ Mặt Trận

Trả cây súng lại cho anh và con dao cho Lào thì thanh niên nói không cần nữa nên cho cậu rồi liếc mắt cười khinh Mặt Trận kiểu "Tôi tốt bụng hơn ông"

Chỉ thở dài bất lực do Lào ở đây quá là tăng động, khác với Lào ở thế giới của anh. Lào bên chỗ anh rất hiền.

Không để ý ổng mà lướt mắt nhìn quanh phòng. Có dấu tích của đánh nhau, vỏ đạn, một mảnh vải trắng dính máu và bụi bẩn nằm ở góc phòng. Khẩu súng trên tay anh hết sạch đạn, còn khá nóng như mới dùng.

Nhìn tổng thể rồi hỏi cậu

" Ở đây mới có đánh nhau à? " _ Mặt Trận

" Không " _ Vietnam

" Thế sao phòng cô lộn xộn thế? " _ Mặt Trận

" Thử súng thôi " _ Vietnam

" Cô biết dùng hả? " _ Mặt Trận

" Biết " _ Vietnam

Nó đồng hành cùng cậu trong công cuộc thống nhất hai miền mà, sao lại không biết được.

Nhắc tới chiến tranh thì tự nhiên lại nghĩ về những tháng ngày trên chiến trường cùng anh đi do thám, đặt mìn, bắn hạ máy bay. Phận là em nhưng Mặt Trận luôn giành những công việc nguy hiểm để cậu làm mấy việc an toàn hơn.

Khi nào mà cậu định làm mấy việc như vào căn cứ địch đặt bom thì bị anh ngăn cản kịch liệt. Rằng để anh làm cho, cậu nên ở lại tiếp tục lên kế hoạch.

Nói thật thì nếu anh không ngăn thì người ngồi trên bàn thờ là cậu chứ không phải anh. Cái lần ngăn cản đó là lần cuối cậu thấy bóng dáng của anh sau đó thì không còn.

Mặt Trận thấy cậu đứng ngơ ra thì gọi nhưng không nghe. Lào tự nhiên hù cậu một cái thì bị Vietnam ghì chặt xuống sàn, kề dao sát cổ (do giật mình nên phản xạ tự nhiên thôi)

Phản xạ nhanh làm thanh niên chưa kịp phản ứng. Còn cậu nhận ra mình mém tí nữa là cắt cổ Lào liền xin lỗi rối rít.

Anh ở một bên còn thêm nghi ngờ cậu. Cậu nói cậu là giáo viên của Ukraine mà biết dùng súng, phản xạ nhanh và cái lối tấn công đó giống như một người có kinh nghiệm chiến đấu. Đã vậy còn mặc quân phục làm anh thêm nghi ngờ.

Thông thường thì giáo viên nữ sẽ mặc mấy cái váy bồng bềnh hay mấy bộ quần áo lịch thiệp nhưng sao cậu lại mặc quân phục khi dạy Ukraine.

------------------------

Cám ơn vì đã đọc

Vote đi
« Chương TrướcChương Tiếp »