Chương 1: Gặp gỡ
Nắng chiều của buổi hoàng hôn rực rỡ đổ bộ lên thành phố Hải Phòng . Chuông tan học rộn rã vang lên, tất cả học sinh vội vã cất sách vở để về.
Trong lớp 11a1 của một trường trung học nọ, hai cô gái đang dọn dẹp sách vở vội vàng. Một có khuôn mặt xinh đẹp, đôi mắt đen láy tinh nghịch, sống mũi cao,và mái tóc đen dài chấm lưng. Một có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt nâu sẫm trong veo, mũi cao, môi trái tim và mái tóc đen dài cột cao lên. Cả hai đều có nước da trắng hồng. "Phịch" - Như do quá vội vã đã làm rơi cặp Hàn xuống đất, sách vở rơi toé tung.
- Ôi! - Như thốt lên - Để tao nhặt cho ! - Rồi cắm cúi nhặt.
- A! Không cần đâu! - Hàn phản ứng nhanh nhẹn.
Nhưng dù Hàn có giật lại chiếc cặp nhanh đến đâu thì Như cũng đã nhìn thấy tờ giấy đó
* * *
9 giờ 30 phút tối, Như thu dọn sách vở trên bàn học:
- Oáp~ - cô ngáp dài rồi chuẩn bị đi ngủ. Vừa đặt người xuống giường thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên - mẹ của Hàn !
- Dạ cô gọi cháu có việc gì ạ ? - Như lễ phép trả lời
- Như à, cháu có biết Hàn đâu không?- Mẹ Hàn hỏi một cách nhẹ nhàng.
Như bối rối :" A~! Con nhỏ trời đánh !"
- Dạ...Hàn đã ngủ rồi cô ạ...-Như nói pha chút lo lắng- Cháu cũng phải ngủ sớm để đi học cô ạ...
-- mẹ Hàn nói rồi cúp máy.
Khi chuông điện thoại vang lên tiếng "tút...tút... " thì Như vứt máy lên giường, tay vơ đại cái áo khoác và chạy vào màn đêm đầy sương giá của tháng 9...
* * *
Như dừng chân trước night club có tên mà cô đã thấy trong tờ giấy hồi chiều. Lòng cô tức tối. Nhân lúc bảo vệ không chú ý, Như liền lẻn vào. Tiếng nhạc xập xình đến chói tai làm Như choáng váng, mùi thuốc lá, mùi rượu khiến Như vô cùng khó chịu. Bỗng phía xa xa có một bóng người giống Hàn, Như liền nhanh chóng chạy lại.....
Hàn mặc chiếc váy bó sát màu đen ngắn ngang đùi, nhảy điên cuồng và không ngừng uốn éo khoe khoang đường cong thiếu nữ của mình. Ánh mắt buông hờ của Hàn thì dán sát vào 1 người con trai trông rất điển trai với đôi mắt đen pha đang có 1 đám con gái bao quanh. Như là thích thú, người con trai tiến lại chỗ Hàn, đặt đôi tay thon dài lên bờ hông Hàn, cùng cô lắc lư trong điệu nhạc. Bỗng, có bàn tay tách hai người ra. Hàn đang lơ lửng trên mây thì ngơ ngác nhìn kẻ phá hoại. Mà đó không ai khác là Như!
Như thẳng tay cho Hàn 1 tát thật mạnh và hét lên:
- Hoàng Ngọc Hàn ! Mày thật là đồ hư hỏng ! Ba mẹ cho mày tiền để học hành mà mày đến đây bay bổng hả ? Mày có nghĩ đến ba mẹ mày cong lưng ra làm việc để nuôi mày không ! Mà mày cũng phải nghĩ đến bản thân chứ ...mày cứ chơi bời với hắn-Như chỉ tay vào mặt người con trai kia- Thứ con trai ntn thể nào khi chán mà chả đá mày đi ! Khi đó mày có vui vẻ nổi không Hàn !
Hàn không dám nói gì. Người con trai bị Như chỉ vào mặt thì vô cùng thích thú với cô. Bàn tay thon dài nắm lấy bàn tay nhỏ bé và kéo Như lại. Anh cúi nhìn khuôn mặt giận dữ của Như,dưới ánh đèn lập loè một khuôn mặt vô cùng đáng yêu với đôi mắt nâu sẫm và bờ môi trái tim. Trong vô thức, tay anh đưa lên sờ môi Như khiến Như hét to:
- Anh làm gì đó hả đồ biến thái! - và thẳng chân cho một đá vào phần dưới thắt lưng anh.
- Ặc- anh liền buông Như ra và lùi lại rồi ngồi phịch xuống. - Đáng đời lắm đồ dê xồm sàm sỡ con gái ! Như chửi vào mặt anh rồi kéo Hàn chạy đi...
Một vài tên chạy lại rối rít :
- Anh không sao chứ?
- Điều tra hai con bé đó cho tao. Nhất là con nhỏ mắt nâu. Thù này không trả tao không phải Triệu Thế Sơn !
***
Màn đêm phủ xuống con đường vắng vẻ. Như kéo Hàn chạy hết lực về phía trước. Hàn thì bị Như kéo đi trong tình trạng sợ tới mặt cắt không còn giọt máu. Chạy được một đoạn dài, Hàn mới hoàn hồn lại, cô giật phăng tay mình ra khỏi Như mà la lên :
- Nguyễn Huỳnh Như !!! Trời ơi là trời... Lần này cả tao và mày chết rồi ! Sao mày dám...
- Mày im đi !- Như quay mặt lại, đôi mắt nâu sẫm trừng lên lườm Hàn- Là ai gây nên cơ sự này hả ?!?
- ...TT_TT... - Vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng về nào !
- Sao mày không bắt taxi ? Tao ngại đi bộ...
- Thứ nhất, tao không mang tiền, thứ hai, tao không mang điện thoại, thứ ba, tao muốn phạt mày...!! - ... Thế rồi Như xoay mạnh người vào chuẩn bị lôi Hàn chạy tiếp.
"PHỊCH" Như đáp bờ mông đáng thương của mình xuống đất, nhưng cô đau đớn xoa đầu, miệng lầm bầm :
- Khốn kiếp...mình nhớ chỗ này làm gì có tường !
Rồi Như ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một người con trai cao, rất cao. Phải 1m9 chứ không ít. Anh mặc áo phông đen và quần jean, tay đút túi. Mái tóc đen loà xoà trong gió. Sống mũi dọc dừa, cao,thẳng. Làn da trắng, rất trắng. Nhưng điều nổi bật hoặc nói là đáng chú ý hơn cả là đôi mắt đặc sánh màu đen in trên võng mạc Như. Đôi môi mỏng như cánh anh đào ấy chợt...nhếch lên...thành một nụ cười...đẹp...đến đáng sợ. Trống ngực Như đánh liên hồi trước nụ cười đó. Nhưng cô liền quay sang túm Hàn đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà chạy...